
Kinh.
Chúng tôi đã mua lại tấm ga trải giường đó của khách sạn. Trên tấm ga đó có một đoá hoa mai rất đẹp. Chúng tôi ăn sáng tại một cửa hàng ăn
uống gần ga Bắc Kinh Tây, chúng tôi ăn rất nhiều bánh quẩy và uống sữa
đậu nành, không ai nói với ai nửa lời, nhưng bốn mắt lại nhìn nhau đắm
đuối, cả trong lúc ăn cơm cũng vậy, thỉnh thoảng hai đứa lại cười vẻ
ngượng ngùng, nhưng dưới bàn ăn, chân chúng tôi vẫn quắp chặt lấy nhau.
Lúc đưa Bắc lên tàu, tôi đã bật khóc, tôi chạy theo tàu, vừa chạy vừa gọi tên anh. Bắc nói, Si ơi! Em đừng chạy nữa, váy em sắp rách hết rồi, đừng để anh chàng nào đó nhìn thấy nhé.
Rất nhiều năm trôi qua nhưng làm sao tôi có thể quên được cảnh đó!
Tôi vừa dùng tay kéo váy vừa chạy theo tàu, nước mắt tôi lăn dài trên
má, trái tim tôi chứa bao cảm giác ngọt ngào.
Đoá hoa tình yêu của tôi đã nở rực rỡ, tươi đẹp và ngọt ngào, tôi có
cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ, thậm chí tôi còn không muốn
tỉnh giấc, hoặc nếu có chết vào ngày hôm đó cũng chẳng sao.
Có gì là không hay nhỉ?
Đến đêm hôm đó tôi mới biết tại sao Hiểu Lối không chịu yêu, vì
cô ấy không thích đàn ông. Không phải không thích mà là căm ghét!
Sau khi Bắc về, tôi đã biến thành một con người hoàn toàn khác.
Tôi đã trao thân cho Bắc, tôi tưởng rằng từ đó trở đi tôi sẽ là của
anh. M.kiếp, quan niệm đó thật quá mức ấu trĩ, thế mà tôi lại có suy
nghĩ đó. Tôi không cho phép Bắc quan hệ với các cô gái khác, không cho
phép anh quên tôi và không cho phép anh đối xử tệ với tôi.
Tôi đã biến thành một con người ngang ngạnh, đa nghi, cố chấp và tham lam… Tôi bắt Bắc hàng ngày phải gọi điện cho tôi, mỗi tuần phải viết
thư cho tôi một là thư dài, ít nhất hai tháng một lần đến Bắc Kinh thăm
tôi, tôi bắt anh ngày nào cũng phải nói câu anh yêu em.
Khó quá em Si ạ, lúc đầu Bắc nói với tôi như vậy.
Dần dần Bắc bắt đầu biện bạch, em không thấy buồn cười khi ngày nào
cũng bắt anh phải nói câu anh yêu em à? Rồi đến một lúc nào đó em sẽ
thấy chán thôi, em sẽ thấy giống như người ta phải ăn mỡ ấy, cứ ăn hoài
như thế em còn cảm thấy thú vị không?
Dĩ nhiên là thú vị chứ! Em không chán đâu. Tôi vặn lại Bắc, thế anh
có thấy chán không? Hay là do anh được nếm vị mới rồi nên cảm thấy chẳng còn ý nghĩa nữa? Càng nói tôi càng ngang ngạnh, tóm lại chỉ cần hơi
không vừa ý là tôi có thể nói ngay, hay là do anh không yêu em nữa? Anh
chán rồi phải không?
Sự thay đổi của tôi khiến Hiểu Lối rất lo lắng, cô ấy nhắc nhở tôi
nếu cứ tiếp tục như thế thì chắc chắn sẽ khiến người yêu phải bỏ chạy,
cậu làm như thế thì không còn là yêu nhau nữa mà là dày vò, hành hạ
nhau!
Còn lâu tôi mới thèm nghe lời Hiểu Lối, cô ấy chưa yêu bao giờ, làm sao hiểu hết mọi điều.
Thậm chí tôi còn phải cảnh giác cô ấy. Tôi thầm nghĩ, mình phải tìm
cho Hiểu Lối một cậu bạn trai, để cô ấy phải bận rộn việc yêu đương,
không để cô ấy thấy Bắc tuyệt vời, cô ấy là một đối thủ nặng kí nhất của tôi.
Vào một buổi sáng sớm mùa hè đẹp trời, tôi và Bắc đạp xe đạp đến học
viện Mỹ thuật xem triển lãm tranh, đó là triển lãm tranh của bạn Thành
Thành. Thành Thành nói, cậu bạn người Thanh Đảo của cô ấy vẽ rất đẹp,
cậu có biết họa sĩ Trần Dịch Phi không? Anh bạn này vẽ còn đẹp hơn cả
Trần Dịch Phi đấy. Anh ấy còn rất trẻ mà đã tổ chức được triển lãm tranh cá nhân, có rất nhiều cô gái trẻ đang theo đuổi anh ấy. Nhưng anh ấy
chưa kết cô nào cả, tớ cũng đã theo đuổi anh ấy, cậu có biết anh ấy nói
gì không? Anh ấy bảo, Thành Thành ạ, em vẫn còn trẻ con lắm, đã hiểu thế nào là tình yêu?
Đột nhiên đầu tôi này ra một ý đinh, sao mình không giới thiệu anh chàng kỳ quặc này cho Hiểu Lối nhỉ?
Người ta là nghiên cứu sinh hơn nữa cũng là một người tài hoa và cũng học chuyên ngành hội họa, quan trọng hơn là Hiểu Lối cũng giống như anh chàng đó, có rất nhiều bạn trai tán tỉnh, mọi người phải xếp hàng dài.
Chúng tôi bước vào cửa thì thấy Thành Thành đang đợi chúng tôi ở đó.
Cô ấy vừa cầm vé và giơ cao vẫy gọi chúng tôi, các người đẹp ơi, tớ ở
đây.
Đứng sau Thành Thành là một anh chàng tết tóc sau gáy, người rất gầy, xanh xao, dáng cao dong dỏng, không giống với dáng vẻ rực rỡ, hào hoa
của Bắc. Anh chàng này lúc nào cũng tư lự, trầm ngâm, anh mắt lờ đờ như
ẩn chưa những điều không sao hiểu nổi, tóm lại những người kiểu này vừa
nhìn là biết làm công tác nghệ thuật.
Thành Thành đưa tôi và Hiểu Lối đến trước mặt anh chàng đó giới thiệu, đây là bạn em, Tiểu Bạch và Hiểu Lối.
Rồi Thành Thành chỉ tay vào anh họa sĩ và nói, bạn tớ – họa sĩ Trần
Từ Phóng, hiện tại một số bức tranh của anh có thể bán được mấy vạn.
Trần Từ Phóng? Tôi ngẫm nghĩ, bất giác tôi chợt nhớ mình đã từng gặp tên người này trên tờ họa báo trong thư viện.
Anh chàng họa sĩ đó gật đầu với vẻ lạnh lùng rồi quay người bước đi.
Điều này khiến tôi hơi bất ngờ vì anh chàng đó không giống các gã con
trai khác, trông thấy tôi và Hiểu Lối là ánh mắt họ lộ rõ vẻ thòm thèm,
những lúc tôi và Hiểu Lối đi bên cạnh nhau họ đều ngoái đầu nhìn lại.
Mỗi lần gặp chúng tôi, bọn họ lại nhìn chằm chằm vào chúng t