XtGem Forum catalog
Muôn Nẻo Đường Yêu

Muôn Nẻo Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322371

Bình chọn: 7.5.00/10/237 lượt.

họ Lâm thường hay khóc, khi nào người họ Lâm không còn khóc nữa

thì tình yêu cũng sẽ không còn. Anh không thấy Lâm Đại Ngọc khi không

còn khóc được nữa thì nợ tình cũng trả hết hay sao, nước mắt chảy hết

thì trái tim cũng sẽ chết theo, thế nên, em khóc là bởi vì em yêu anh.

Lý do này của tôi thường khiến Bắc không nói thêm được gì nữa. Bất

luận thế nào, mỗi lần tôi bật khóc, Bắc lại cuống cuồng và nhận tất cả

mọi lỗi lầm đều do anh gây nên. Mỗi lần như vậy anh đều đến bên dỗ dành

tôi, Tiểu Bạch, em, em đừng khóc nữa. Mỗi lần em khóc trông giống Đông

Thi lắm, hoặc anh lại nói, Si ơi, nước mắt em sẽ dìm chết anh cho coi.

Cứ thế tôi được Bắc dỗ dành hết lần này đến lần khác, những lời nói

vừa nũng nịu vừa dỗ dành. Tóm lại, tình yêu ngoài khóc sẽ là cười, đó là việc biến con người ta thành người có thần kinh không bình thường,

nhưng đó cũng chỉ là trong mấy năm yêu nhau mà thôi, còn sau đó, khi

người ta bình tĩnh suy nghĩ lại mới thấy, thực ra, cái gọi là tình yêu

chính là chứng động kinh.

Ngày hôm đó tôi ngồi khóc như mưa ở sân ga, cho đến khi có người đến gọi: Tiểu Bạch!

Tôi không tin nổi tai mình, tôi cứ ngỡ mình đang nghe nhầm

Rõ ràng, đó là tiếng của Bắc.

Ngoái đầu nhìn lại, trước mắt tôi là gương mặt đã khiến tôi si mê cuồng dại, gương mặt đó đang nhìn tôi với vẻ buồn bã.

Tôi không thể tin là Bắc vẫn còn đang ở Bắc Kinh, tôi cấu xé anh như

điên dại, vừa gọi tên anh tôi vừa chửi anh, ai cho anh bỏ đi, ai cho anh đi?

Chúng tôi giằng co nhau trên sân ga khoảng nửa tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi cảnh sát đi tới hỏi chúng tôi xảy ra chuyện gì? Bắc bảo, không

có chuyện gì cả, vợ tôi đòi về nhà, hai chúng tôi đánh nhau thôi.

Đúng là đồ thần kinh, viên cảnh sát chửi một câu rồi bỏ đi. Bắc quàng tay qua eo tôi và bế bổng tôi lên, rồi anh hỏi, Si ơi, nói cho anh biết đêm nay chúng mình ở đâu em?

Hôm đó, chúng tôi đã nghỉ trong một khách sạn gần đó. Đó là một khách sạn hạng vừa. Dường như tôi đã phải vét sạch hết tiền trong ví để nộp

tiền phòng. Lúc chúng tôi bước lên cầu thang, Bắc đã nắm chặt tay tôi,

dường như cả hai đều đã ý thức được điều gì đó, hồi sau đó chắc ai cũng

biết đã diễn ra như thế nào. Trong tích tắc bước lên đến tầng 3, tôi đã

nghĩ đến việc phải rời khỏi khách sạn ngay, tôi muốn giữ gìn sự trong

trắng cho đến khi tôi trở thành cô dâu của Bắc, nhưng tôi đã không thắng nổi chính mình.

Khi chúng tôi bước vào phòng, Bắc không cho tôi đút thẻ từ cửa khách

sạn vào khe bật đèn trong phòng mà ném thẻ xuống đất, rồi anh quay sang

ôm chặt lấy tôi.

Chúng tôi quấn chặt lấy nhau, giống như hoa mộc niên và cây vạn niên thanh …

Tôi không biết mình nên miêu tả đêm hôm đó như thế nào.

Có lẽ tất cả mọi cô gái đều không thể quên đêm đầu tiên của mình. Đó

là vào đêm ngày 16 tháng 9 năm 1997, tôi đã trao thân cho người con trai mà tôi yêu nhất.

Đầu tiên là những nụ hôn dồn dập, những nụ hôn ướt át mặn mà, tôi cũng không biết mình đã cắn chảy máu anh từ lúc nào.

Chúng tôi hôn nhau, tay anh như con rắn luồn lách khắp cơ thể tôi,

tôi cảm thấy khắp người như có dòng điện chạy qua, cơ thể tôi sắp nổ

tung ra từng mảnh

Bắc đã xé rách váy tôi, chiếc váy đó sau này tôi vẫn giữ, khóa bị

hỏng tan, tôi nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch, anh gọi tên tôi,

hết lần này đến lần khác, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch ơi … tôi có thể cảm nhận

được sự hưng phấn đang hừng hực khắp cơ thể anh, trước đây khi chúng tôi ôm nhau tôi cũng có cảm nhận được điều đó, những những lần trước không

mạnh mẽ bằng lần này! Tôi nói tôi khát nước, tôi muốn uống nước, tôi cố

gắng nhặt thẻ phòng khách sạn để cắm vào khe cắm, chút lý trí còn sót

lại cuối cùng đã giúp tôi bật sáng được đèn.

Chúng tôi nhìn nhau, nhìn rất lâu, phải đến 5 phút đồng hồ.

Cho anh nhé, có được không em, Bắc nói.

Tôi nhìn anh ngây ngất, nước mắt chảy dài như suối, Bắc nói: Anh yêu em.

Bắc đứng đó, thần sắc quyến rũ, phong thái hiên ngang, trông anh giống như một chàng trai mẫu thời Trung cổ.

Tiểu Bạch, em biết anh yêu em đến nhường nào không?

Em cũng yêu anh, tôi thỏ thẻ.

Bắc dang tay ra, tôi cũng chìa tay ra, trong nháy mắt, anh kéo tôi vào lòng, và chúng tôi lên giường.

Khi cả hai trên người không còn mảnh vải che thân, Bắc nhắm nghiền

mắt, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của anh lăn dài trên người tôi,

Tiểu Bạch, nói cho anh biết, sao em đẹp thế?

Chúng tôi hoà mình làm một, như mây như mưa, cả hai xiết chặt lấy nhau trong nỗi đê mê bất tận.

Lạ lẫm, đau đớn, xúc động, thất bại.. chúng tôi đều lần lượt trải

qua, nhưng đêm đó chúng tôi dành cho nhau những giây phút ngọt ngào, khó quên nhất, triền miên như sóng trào, đê mê bất tận cho đến khi cả hai

đều mệt lả.

Đó là lần đầu tiên mà suốt đời chúng tôi không thể nào quên, và trên

tấm ga trải giường đã xuất hiện một đoá hoa mai đang nở. Sáng hôm sau,

chúng tôi lặng lẽ đi xuống đại sảnh khách sạn, khoá váy của tôi vẫn đang bị hỏng, tôi đành phải buộc qua loa cho xong. Rồi tôi đưa Bắc lên tàu,

tất cả mọi người đều nghĩ rằng Bắc đã trở về Trùng Khánh, anh bắt buộc

phải rời khỏi Bắc