
đi đâu không? Bắc nói, anh chẳng đi đâu
cả, chuẩn bị tập trung ôn thi thôi, anh phải chăm lên thư viện nhiều
hơn. Trong điện thoại anh còn nói rằng, suốt ngày chỉ bận việc với em,
suýt nữa không qua được tiếng Anh cấp 4, anh đang phấn đấu qua cấp 6,
nếu không, vợ thì lấy được mà việc học hành lại bê trễ thì chết, anh
phải tập trung cả hai việc, việc nào cũng đều là việc chính.
Tôi lại mắng Bắc là gã lưu manh, Bắc bảo em không được lúc nào cũng
rủa anh là lưu manh, bị chụp tiếng xấu đó thì oan quá, nếu em vẫn rủa
thì anh sẽ lưu manh thật đấy.
Trên đường ngồi tàu đi Trùng Khánh, tôi hớn hở như mở cờ trong bụng.
Tôi tưởng tượng ra cảnh Bắc nhìn thấy tôi, chắc chắn anh sẽ rất sững sờ, chắc chắn anh sẽ không thể ngờ tới! Bạn thử nghĩ mà xem, có cô người
yêu bằng xương bằng thịt hiện ra ngay trước mắt thì có khác gì từ trên
trời rơi xuống một em Lâm Đại Ngọc!
Chắc chắn là anh sẽ hôn tôi tới tấp, tôi thầm nghĩ.Trên chuyến tàu
nhanh T9 đi Trùng Khánh, tôi cứ đi đi lại lại giữa đoàn người đi du lịch dịp nghỉ ngày Quốc tế lao động. Tôi nhiệt tình hỏi han mấy em nhỏ, gặp
cô nào trung niên thì chào, gặp chì nào xinh đẹp thì khen người ta duyên dáng, gặp anh nào đẹp trai lại càng nhiệt tình hơn, qua đó bạn có thể
hiểu được tâm trạng tôi lúc này, đúng là tôi mang một tâm trạng ngất
ngây đi tìm Cố Vệ Bắc!
Tôi không thể ngờ rằng lúc này đây người yêu tôi Cố Vệ Bắc cũng đang
ngồi trên tàu, chỉ có điều đó là chuyến tàu từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh, chúng tôi đi lướt qua nhau mà không hề hay biết! Điều đó chẳng có gì là lạ cả, tôi đã từng nói rằng chúng tôi thường hay có suy nghĩ giống
nhau, Bắc cũng muốn đem đến cho tôi một điều bất ngờ vì mùng 4 tháng 5
là sinh nhật của tôi, sinh nhật của tôi trùng vào ngày thanh niên! Sinh
nhật năm nay tôi muốn được ở bên Bắc.
Trên nẻo đường về Bắc Kinh đó, Bắc nâng niu trên tay một trái tim
bằng thủy tinh, anh đã phải bỏ ra mấy trăm tệ để mua trái tim làm bằng
thủy tinh đó, trên đó có viết hàng chữ: Lâm Tiểu Bạch, anh yêu em!
Khi tôi xuống tàu và về đến trường anh, bạn cùng phòng anh thông báo là
anh đã đi Bắc Kinh, tôi liền ngồi thụp xuống đất và khóc hu hu. Lí Trác
mắng hai chúng tôi là đồ ngớ ngẩn, cô ấy đã cho tôi vào ở nhờ và bảo tôi gọi điện thoại ngay cho Bắc, bảo anh đáp máy bay về Trùng Khánh ngay,
tiền vé máy bay cô ấy chi. Lí Trác tốt quá, nhưng Bắc lấy đâu ra nhiều
tiền thế để mua vé máy bay? Tôi gọi điện thoại về kí túc xá, đúng lúc cô bạn Thành Thành người Thanh Đảo nhấc máy, Thành Thành hỏi, Tiểu Bạch,
cậu đang ở đâu vậy? Bạn trai cậu đến tìm cậu đây này.
Tôi vừa khóc vừa nhờ cô ấy tìm ngay Bắc hộ tôi, nếu Bắc vẫn còn ở Bắc
Kinh thì cô ấy phải tìm bằng được anh ấy hộ tôi và tôi còn nhờ cô ấy cho Bắc vay tiền để Bắc bay về Trùng Khánh.
Tôi không biết Thành Thành đã làm thế nào mà đến tối Lí Trác đã đưa được tôi ra sân bay đón Bắc, lúc Bắc ra đến ngoài, tôi liền chạy đến ôm chầm lấy anh và khóc nức nở.
Chúng tôi đã hôn nhau như mưa như gió trước mặt Lí Trác. Lí Trác kêu, ôi phim sex, phim sex, không chấp nhận được.
Tấm vé máy bay từ Bắc Kinh về Trùng Khánh đó vẫn được tôi giữ gìn cẩn thận. Bắc bảo đó là lần đầu tiên anh được đi máy bay, hành trình mấy
chục tiếng đồng hồ tự nhiên được rút ngắn chỉ còn hơn hai tiếng. Rồi Bắc buông một câu, m. kiếp, đã quá. Mà trên máy bay còn có đồ ăn đồ uống, à mà, rồi anh cười với vẻ rất lưu manh, các cô tiếp viên hàng không trông đẹp thật đấy.
Bắc thề sau này sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để ngày nào cũng được đi máy bay, về sau này đúng là suốt ngày anh đi máy bay, nhưng đến lúc
đó Bắc lại thở than, Tiểu Bạch, thật sự anh rất nhớ những năm tháng đi
tàu, chen nhau trong toa tàu chật hẹp lòng chỉ mong mau được đến Bắc
Kinh, mong nhanh được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt em. Anh
giống như chú lạc đà sau cuộc trường chinh dài ngày trên sa mạc nhìn
thấy ốc đảo, đúng là, bát canh được hầm kĩ mới thấy được vị ngon, hơn
hai tiếng đồng hồ trên máy bay có phần hơi ngắn ngủi.
Chúng tôi cứ lặn lội đi đi lại lại như vậy, đến khi kí túc xá có điện thoại chúng tôi lại gọi điện thoại cho nhau. Hai đứa quấn quít đến nỗi
bạn bè cùng phòng bảo tôi rằng, hai vợ chồng già mà sao có lắm chuyện để nói thế!
Tôi cũng cảm thấy lạ, ở bên Bắc tôi thích cười thích khóc, thích nói đủ
mọi chuyện trên đời như một đứa ngớ ngẩn. Cuối cùng tôi đã hiểu được lời Phần Na nói, nếu con gái mà đã thích cười thì dù đó là việc làm ngớ
ngẩn đến đâu cũng vẫn ham!
Có một thời gian tôi và Bắc đều nghĩ rằng mình là đôi tình nhân si tình
nhất thế giới, dù là ông trời cũng không thể chia cắt chúng tôi. Khi xem bộ phim Titanic tôi đã khóc như mưa, Bắc hỏi sao tôi lại khóc, tôi bảo, Rose không thể so được với em, vì nếu là em em sẽ chết cùng với Jack,
không có Jack thì sống một mình sẽ cô đơn biết mấy, tôi đã nói với anh
như vậy trong tiếng nấc. Bắc ôm tôi vào lòng và vuốt tóc tôi bảo, em si
tình quá, nói toàn những lời khiến anh cảm động quá thôi.
Sau đó mấy năm, đến tận hôm chúng tôi chia tay, tôi không thể tin
mình đã chi