
quá lớn đối với tôi.
Việc tôi thích làm hơn cả là ôm cuốn tiểu thuyết Kafka của bố
tôi để đọc, bố tôi bảo, chẳng có ai mạnh mẽ, đàn ông hơn Kafka, lớn lên
con sẽ hiểu điều đó.
Phần Na và Hiểu Lối thường trêu tôi :”Hê, oắt con mà đã đòi đọc Kafka, có hiểu gì không, hả?”
“Không hiểu” – tôi trả lời bằng giọng rất thật thà, nhưng tớ chẳng có việc gì làm cả.
Sau kì nghỉ hè, tôi đã có kinh. Hè năm tôi mười sáu tuổi đã xảy ra hai chuyện khiến tôi rất khó
quên. Một là chuyện tôi và Hiểu Lối thi đỗ vào trường chuyên cấp ba số
1.
Hai là tôi đã gặp Bắc.
Hè năm tôi mười sáu tuổi đã xảy ra hai chuyện khiến tôi rất khó quên.
Một là chuyện tôi và Hiểu Lối thi đỗ vào trường chuyên cấp ba số 1. Phần Na thì đỗ vào một trường cấp ba hạng xoàng, lúc nào Phần Na cũng nói
bằng giọng rất bất cần, đằng nào sau này tớ cũng chẳng đỗ đại học đâu,
học trường nào cũng vậy thôi.
Trong suy nghĩ của tôi, Phần Na là một đứa con gái gàn bướng, bất cần,
già trước tuổi, nở nang, đầy đặn. Cô còn có cá tính hơn cả người đàn bà
mà Vương Lãng đưa về.
Vương Lãng là hàng xóm của tôi, anh ta đưa về nhà một người phụ nữ người Thiên Tân, biết hát Đại cổ(2), đầu phi dê, đi một đôi giầy cao gót rất
nhọn, chị ta cầm chiếc bô đựng nước tiểu của mình và Vương Lãng đi ra,
mắt nhắm mắt mở trông rất gợi tình. Hồi đó, tôi mới mười bốn tuổi, vừa
gặp chị ta, tôi đã thấy mê ngay.
Mọi người đều nói chị ta là một người đàn bà hư hỏng, tôi nghĩ không
biết có phải do bản tính của tôi cũng hư hỏng hay không, nhưng tôi lại
có cảm tình với một người đàn bà như vậy.
Tôi nhìn thấy móng chân chị ta, những móng chân màu hồng phấn, trong
suốt, chị ta đi một đôi dép lê nhựa, nhìn thấy tôi, chị cười và hỏi, em
à, em đi học à?
Vâng ạ, tôi trả lời, em đi học. Tôi rất thích cái dáng vẻ ngái ngủ, mắt
nhắm mắt mở đó, không ngờ chị ta lại có thể mặc bộ quần áo ngủ xộc xệch, lê đôi chân để lộ những móng chân màu hồng phấn ra ngoài để đổ bô nước
đái, thật đấy, tôi rất thích dáng vẻ đó. Bộ quần áo rộng thùng thình đó
càng khiến chị ta thêm gợi cảm, dáng chị ra rất cao ráo, trông hơi uể
oải, sau này tôi mới biết đó gọi là gợi cảm.
Vương Lãng không phải là người tốt đẹp gì, anh ta du thủ du thực, nhưng
lại có rất nhiều phụ nữ thích anh ta, kể ra thì cũng hơi lạ, cứ cách dăm ba ngày anh ta lại đưa con gái về nhà, nhưng đây là người phụ nữ mà tôi có thiện cảm nhất.
Tôi thầm nghĩ, lớn lên tôi cũng sẽ giống như người phụ nữ đó, nhưng tôi
mãi vẫn không lớn được. Tôi vẫn chưa có hành kinh, ngực thì lép kẹp
trước sau như một.
Phần Na bảo, loại đàn bà như thế chắc chắn là mơi lắm!
Cái từ này vừa sinh động lại vừa khó nói. Nhưng khi đã qua miệng Phần Na thì nó đã toát lên một ý nghĩa hoàn toàn khác. Tối hôm đó tôi đã nằm
mơ, tôi mơ thấy người phụ nữ Thiên Tân đó dắt tôi chạy trốn, tôi cứ thế
chạy, tôi chạy thục mạng, chạy mãi không dừng, chạy đến khi người nóng
bừng hết lên, tôi muốn dừng lại nhưng không hiểu sao chân không dừng lại được, cuối cùng mệt quá tôi nằm vật ra đất, tôi có cảm giác người mình
như mất hết nước, toàn thân nóng bừng. Và rồi giữa háng tôi rỉ ra một
cái gì đó âm ấm, trơn trơn.
Đến khi tỉnh giấc tôi nhìn thấy tấm chăn dính đầy máu, tôi hét ầm lên.
Mẹ tôi bảo, con hét cái gì thế, hành kinh đấy, để mẹ lấy băng vệ sinh
cho.
Không hiểu sao, tôi rất muốn khóc nhưng lại không thể khóc ra thành tiếng được.
Người phụ nữ Thiên Tân đó lại bỏ đi, Vương Lãng lại thay người tình mới. Tôi không thích bồ mới của anh ta, dáng thì thấp, chân lại cong, chị ta cũng biết hát Bình kịch(2), tôi còn không thích cả nốt ruồi bên mép
trái chị ta, nhìn trông giống như bà mẹ kế vậy.
Sau khi biết tin tôi đã có hành kinh, Phần Na bảo, được đấy, rồi ngực sẽ phát triển thôi.
Hai là tôi đã gặp Bắc.
Số phận đã an bài cho tôi phải gặp người đàn ông đó. Anh đã xuất hiện
rất đúng lúc trong cuộc đời tôi, không sớm cũng chẳng muộn. Ngày đầu
tiên đi học, tôi đã gặp Bắc. Sau này Phần Na và Hiểu Lối đều bảo tôi là
kẻ hiếu sắc, bọn họ bảo, những người trông càng bẽn lẽn, e dè bao nhiêu
thì lại càng hiếu sắc bấy nhiêu, cậu là đứa trọng người yêu khinh bạn
bè.
Tôi không hề phản đối ý kiến đó của họ.
Bởi cảm giác đầu tiên mà Bắc đem đến cho tôi là sự ngất ngây.
Sau này, khi tôi nhìn Tạ Đình Phong và Trương Quốc Vinh tôi cũng đều có
cảm giác đó, có nhiều người đàn ông được trời phú cho một vẻ đẹp khiến
phụ nữ phải nghẹt thở. Bắc chính là một người như vậy.
Anh đi về phía tôi, tóc ướt bết vì mồ hôi. Đúng vậy, khi tôi 16 tuổi tôi đã yêu Bắc. Tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hồi đó tôi vẫn chưa
lớn hẳn, trông tôi chẳng khác gì một mầm đỗ, tôi đứng dưới gốc cây dạ
hợp trước cửa lớp 132. Tôi nhìn thấy Bắc đi ra từ phòng lấy nước(3) phía Bắc, anh buộc chiếc áo thể thao màu xanh lam quanh thắt lưng, quần bò
cũng màu xanh, áo may ô màu trắng, hình như anh vừa gội đầu thì phải,
nước trên đầu vẫn đang nhỏ tong tong.
Thực ra tôi không dám nhìn chằm chằm vào anh, hồi ấy tôi vẫn chưa có đủ
can đảm để làm việc đó, tôi chỉ dám liếc mà thôi, tôi có cảm giác như