hông được nhìn nhau và nước mắt rưng rưng, là sự ngọt ngào
không gặp gỡ, càng không có những lời thề non hẹn biển; yêu thầm chỉ là
lặng lẽ giấu kín hình bóng người ta vào lòng mình, nỗi niềm tương tư
ngốc nghếch, nhẹ nhàng, si tình đó đầy vẻ bẽn lẽn ngại ngùng, một thứ
tình cảm vừa ngọt ngào vừa cay đắng không có nơi để trút bày tâm sự, đó
chính là yêu thầm!
Tôi tự thề với mình rằng, Bắc, em sẽ biến yêu thầm thành yêu công khai.
Bắc rất khôi ngô tuấn tú, cho dù sau này nhóm F4 đóng các vai Đạo Minh
Tự xuất hiện, tôi cảm thấy cộng cả bốn người đó lại cũng không bằng Cố
Vệ Bắc! Bắc đẹp trai, rắn rỏi, rất đàn ông, anh cao to, trông anh không
giống người Tô Châu, anh cũng có chất giọng của người phương Bắc, sau
này tôi mới biết, quả đúng như tôi dự đoán, bố Bắc là người miền Bắc, mẹ là người Trùng Khánh, và sau này anh cũng sẽ đăng kí thi vào các trường đại học ở Trùng Khánh.
Còn Phần Na thì ngày càng nổi tiếng khắp trường cấp ba!
Đi học được mấy buổi, Phần Na đã bắt đầu nổi đình nổi đám về chuyện yêu
đương. Cô ấy bảo, đằng nào thì trường tớ cũng chẳng có ai chịu học hành, một trường hạng bét như thế thì học sinh ra trường cũng toàn là những
phần tử vật vờ của xã hội, có ai chịu học hành gì đâu.
Lúc đầu, Phần Na tham gia vào một băng đảng gì đó, đánh nhau, hút thuốc, rồi găm theo cả dao nhọn. Sau đó lại nghe nói Phần Na có dính dáng
chuyện gì đó với Mã Quân. Tôi hỏi, thế cậu và Mã Quân thế nào rồi? Phần
Na cười hì hì và bảo, cậu còn nhỏ lắm, cậu chưa hiểu được đâu.
Hồi đó Mã Quân đang học lớp 12 ở trường Phần Na, học hành lê lết, nhưng
lại rất có tài dụ dỗ con gái. Tôi và Hiểu Lối đã từng đến gặp Mã Quân vì có một hôm chúng tối thấy Phần Na lại khóc sướt mướt, chúng tôi hỏi, có chuyện gì mà cậu lại khóc, nhưng Phần Na không chịu nói mà vẫn cứ khóc
rấm rứt.
Thấy vậy, tôi thầm nghĩ, chắc chắn là do Mã Quân bắt nạt cậu ta! Và rồi, vào một ngày cuối tuần, tôi đã rủ Hiểu Lối đến gặp Mã Quân.
Mã Quân sống trong khu nhà tạm ở Tô Châu, nhà cửa ở đó cũ nát, chắc là
đã được xây dựng từ rất lâu rồi, dưới cầu là một con rạch bốc lên một
mùi hôi thối của nước thải rất khó chịu. Chúng tôi đứng ngoài cửa sổ và
gọi, anh Quân ơi, anh ra đây bọn em có chuyện cần hỏi!
Nghĩ lại hành động hồi đó tôi thấy mình thật quá ngây thơ, tỏ vẻ ta đây
là hào hiệp, anh hùng, tưởng mình như có thể dạy bảo được người khác.
Mã Quân đi ra, anh ta mặc một chiếc áo ngủ rất ngắn, Hiểu Lối ngượng quá liền quay mặt đi. Trước mặt tôi là một gã cao lớn nhưng không đẹp trai
chút nào, Hiểu Lối nói rất đúng, trông anh ta rất giống bọn đầu trộm
đuôi cướp, ánh mắt nhìn ác lắm. Tôi lấy làm lạ không hiểu sao Phần Na
lại thích anh ta, có lẽ do bố Phần Na qua nhu nhược nên cô ấy muốn tìm
một cậu bạn ngang tàng chăng?
Có chuyện gì vậy? Mã Quân nheo mắt nhìn tôi và Hiểu Lối, thực ra là anh ta nhìn Hiểu Lối nhiều hơn.
Anh đã làm gì Phần Na? Tại sao cậu ấy lại cứ khóc suốt thế?
Mã Quân nhìn tôi, hê, bé con, cũng ra phết đấy nhỉ, anh có làm gì Phần
Na thì anh cũng không thể nói với em được đâu, em còn nhỏ lắm, em chưa
thể hiểu đâu.
Tôi thấy đầu mình hơi quay quay, Hiểu Lối lôi tay tôi đi và bảo, về thôi, Tiểu Bạch, mình đi thôi.
Không, tính bướng của tôi đã nổi lên, anh nói đi, anh đã làm gì Phần Na? Tôi nhớ hôm đó trời rất âm u, một lúc sau thì trời bắt đầu mưa lâm
thâm, khi tôi hỏi Mã Quân câu đó thì trời bắt đầu mưa.
Em lại đây – Quân nói, anh sẽ nói cho em biết.
Tôi liền bước đến bên Mã Quân, anh ta ghé sát vào tai tôi và bảo, anh chơi Phần Na rồi, thế đã được chưa?
Tôi vung tay tát Mã Quân một cái rồi kéo Hiểu Lối đi, không phải đi mà
là chạy, tôi chạy mỗi lúc một nhanh, không hiểu sao tôi lại chạy nhanh
đến vậy, Mã Quân nói bằng giọng rất khiêu khích. Tôi có cảm giác như
mình đang bị tổn thương, tất nhiên người bị tổn thương lớn nhất phải là
Phần Na, vẻ bất cần của Mã Quân đã cho thấy một điều : anh ta không hề
yêu Phần Na, anh ta chỉ muốn đùa giỡn với tình cảm của Phần Na mà thôi!
Khi tôi giơ tay tát Mã Quân, tôi tỏ rõ vẻ phẫn nộ, tôi đã lấy hết sức
bình sinh để tát, chữ ” chơi” đó nghe rất khiêu khích, rất đáng xấu hổ,
rất tầm thường, nhưng không hiểu sao nó lại khiến người ta rất khó quên!
Hai tháng sau, Phần Na chạy đến tìm chúng tôi. Cô ấy nói, tớ không đi học nữa đâu, khi đó Phần Na mới mười bảy tuổi!
Sao lại thế? Hiểu Lối hỏi.
Phần Na lại khóc, lần này cô ấy khóc còn ghê hơn lần trước, bà mẹ diễn
viên của cô ấy đã chạy theo người khác, đó là người đàn ông người Đông
Bắc đến Tô Châu làm ăn, ông ta chuyên bán gạo, không hiểu buôn bán thế
nào mà lại dụ dỗ được mẹ Phần Na bỏ đi.
Nhà chỉ còn lại Phần Na và bố, nhưng tôi biết, đây không phải là lí do
khiến Phần Na bỏ học, lí do chính là do chuyện tình cảm của Phần Na.
Tớ có thai rồi. Phần Na bảo.
Phần Na châm điếu thuốc và cố gắng hút với vẻ rất sành điệu, tôi giật
điếu thuốc và ném xuống đất. Phần Na gục vào người tôi khóc nức nở.
Chúng tôi đến chùa Hàn Sơn thắp hương để xin đức phật phù hộ độ trì cho
Phần Na được bình yên, dịp đó đang là mùa đôn
