Polaroid
Muôn Nẻo Đường Yêu

Muôn Nẻo Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322062

Bình chọn: 7.5.00/10/206 lượt.

ự trọng.

Nhưng tôi biết, tự đáy lòng tôi và Hiểu Lối đã có phần coi thường Phần

Na, chúng tôi là những học sinh giỏi của trường cấp 3 số 1, chuẩn bị thi vào trường đại học Thanh Hoa và đại học Bắc Kinh, còn Phần Na thì đã

biến thành một cô gái phong trần hay hút thuốc, toàn mặc những bộ quần

áo đăng ten màu đen hở hang, thấy hết cả trong lẫn ngoài và ngồi trước

cửa hàng, vừa khêu gợi, vừa đáng buồn.

Mỗi lần gặp nhau chúng tôi vẫn hồ hởi như hồi còn nhỏ, nhưng tôi biết có cái gì đó đang dần dần ngăn cách chúng tôi.

Trước khi nghỉ hè, tim tôi đã nhói đau vì phải phân lớp thành lớp tự nhiên và lớp xã hội.

Và lớp bị phân lại là lớp chúng tôi! Người đáng trách nhất ở đây là thầy Lưu – giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, thầy suốt ngày bận rộn với việc tìm

người yêu, thầy đã li hôn vợ, tâm lí không lúc nào vui, lớp tôi tha hồ

chơi bời, lộn xộn, thành tích học tập bao giờ cũng đứng ở hàng cuối

trong số tám lớp cùng khối, chính vì thế việc tách lớp là điều đương

nhiên! Lòng tôi đầy những lo âu, tôi không thể rời xa Bắc, tôi thích anh thế cơ mà! Cách duy nhất tôi có thể làm là đi tìm Vu Nhan. Vu Nhan là

ai vậy? Vu Nhan là cô bạn ngồi cùng bàn với tôi, thầy Lưu chủ nhiệm lớp

tôi là chú họ Vu Nhan! Vu Nhan là con em trong ngành dầu khí, có rất

nhiều tiền, lúc nào cũng thích ăn sôcôla và các loại bánh kẹp kem, hồi

thầy giáo phân chỗ ngồi, tôi và Vu Nhan đã chủ động xin ngồi cạnh nhau,

vì tôi phát hiện ra rằng cô bạn đó rất béo, mặc dù học giỏi nhưng không

bụng dạ không có gì là xấu, không có ác ý, chỉ hay ăn quà vặt, làm bạn

với những người như thế có thể yên tâm. Hồi đó tôi hay tính toán thiệt

hơn, sau này Thẩm Quân nói với tôi rằng, em là một cô gái thông minh, vì thông minh quá nên anh nào muốn tán em cũng phải mất rất nhiều công.

Thẩm Quân là người đàn ông thứ hai đến với tôi sau Cố Vệ Bắc. Anh nói

rằng, ngoài tôi ra anh sẽ không yêu người nào khác, giông như tình yêu

mà tôi dành cho Bắc vậy, tôi từng nói với Bắc như vậy, ngoài anh ra, em

mãi mãi không thể yêu được người nào khác!

Nhưng chúng tôi đều đã đi chệch ra khỏi quỹ đạo của tình yêu, đã rung

động trước người khác ngoài người mình yêu, điều này chứng tỏ con người

ai cũng có cái gọi là đa tình, đừng tưởng mình mãi mãi có thể chung thuỷ với một người! Nhưng cuối cùng bạn sẽ phát hiện ra rằng, người mà bạn

yêu nhất thực ra chỉ có một, người đó mới là người mà số phận đã an bài

cho bạn, họ sẽ cùng bạn đi suốt cuộc đời, bất luận bạn lấy ai, bất luận

bạn trải qua bao mối tình đều không quan trọng, điều quan trọng là người đó ăn sâu vào trong trái tim bạn! Đó là niềm đau mà cuộc đời bạn sẽ

không bao giờ cảm thấy hối hận,

Để được học cùng lớp với Bắc, tôi đã hối lộ cho Vu Nhan, tôi mua cho Vu

Nhan một tuần món cà rán, cô bạn béo đó rất thích ăn cà rán. Sau đó Vu

Nhan đã hỏi tôi rằng, này Lâm Tiểu Bạch, sao cậu cứ mời tớ đi ăn cà rán

như thế. Tôi bảo vì tớ không bao giờ muốn rời xa cậu, vì tớ muốn chơi

với cậu, suốt đời không muốn phải xa cậu, chỉ có trời mới biết lòng tôi

đang nghĩ gì. Vu Nhan nói, được, tớ sẽ đi tìm chú Lưu, tớ sẽ bảo chú ấy

tác động thêm để bọn mình có thể được học cùng một lớp.

Tôi lại nói, thế vẫn chưa được, phải nói hộ cho cả Bắc nữa, cậu thử nghĩ mà xem, Bắc hát hay như thế, mà cậu ấy cũng khá hóm hỉnh, bọn mình phải lợi dụng cậu ta, bắt cậu ta phải hát cho bọn mình nghe hai năm nữa.

Thời ấy, Bắc rất hay hát trong giờ giải lao, những bài hát mà anh ngồi

hát một mình đó thường khiến cả tôi và Vu Nhan đều cảm thấy ngây ngất.

Mà này, hình như Bắc rất thích cậu thì phải. Tôi cố gắng thêm mắm thêm muối.

Tôi nói đùa như vậy chứ thật lòng tôi cũng có suy nghĩ đó, nếu gán ghép

Bắc với Vu Nhan thì chắc chắn Vu Nhan cũng sẽ rất thích, tôi biết cô ấy

cũng đang yêu thầm Bắc, cô ấy cũng không muốn phải xa Bắc.

Được, Vu Nhan bảo, tớ sẽ đi tìm chú Lưu, cậu cứ yên tâm. Rồi Vu Nhan nói với vẻ rất e thẹn, có đúng là Bắc thích tớ thật không? Cậu thấy thế à?

Dĩ nhiên, tôi nói với giọng có vẻ rất nghiêm túc, cậu không biết à, cậu ấy thường xuyên nhìn trộm cậu đấy.

Hay là do cậu ấy nhìn cậu? Vu Nhan vặn lại tôi.

Làm gì có! Tôi nói, chắc chắn là nhìn cậu! Cậu không biết chứ tớ ớn

thằng cha đấy lắm, lúc nào hắn cũng gây sự với tớ, bọn tớ là kẻ thù của

nhau. Tôi cố tình nói như vậy, nếu không nói thế thì làm sao Vu Nhan

phấn khởi được.

Kết quả là Vu Nhan đã trúng kế của tôi, cô ấy đi tìm thầy giáo chủ

nhiệm, và thế là ba chúng tôi và sáu người khác bị phân vào lớp A4.

Hôm đó tôi vô cùng phấn khởi, tôi phóng mấy vòng xe đạp quanh sân vận

động, đây là việc khiến tôi vui mừng đến muốn phát điên bởi tôi lại có

thể học cùng lớp với Bắc hai năm nữa.

Đây là điều bí mật vô cùng hạnh phúc của tôi.

Dịp nghỉ hè năm đó, tôi thường đạp xe đến gần khu Bắc ở. Hồi đó nhà anh

sống trong khu nhà tập thể cũ, tôi thường đạp xe lòng vòng dưới sân.

Biết anh sống ở khu Hưng Thái nên tôi đã tìm hiểu rất kĩ, đó là nhà B4.

Và thế là tôi cưỡi chiếc xe đạp cà tàng của mình, tôi mặc chiếc váy đỏ,

dưới ánh nắng mặt trời trông tôi như một đoá