
uỳnh Dao không nhỉ?
Tôi rất mong mình cũng sẽ giàu có như bà, nhưng tôi không thích mình
viết quá nhiều thứ linh tinh như bà, làm gì lại có những kiểu yêu nhau
như vậy? Nếu yêu thế thì thật quá là mệt mỏi, vì mỗi chuyện mua táo mà
hai người phải nói chuyện với nhau hai tiếng đồng hồ, có khi táo thối
hết mà chưa chắc đã mua được.
Đấy, tôi lại say sưa với chuyện Quỳnh Dao rồi. Hồi đó mọi người không
còn đọc tiểu thuyết của Quỳnh Dao nữa, thậm chí truyện của Diệc Thư cũng không còn ai thích đọc, thời đó xuất hiện rất nhiều nhà văn nữ xinh
đẹp. Tôi từng hỏi Hiểu Lối rằng, cậu bảo liệu sau này tớ có hi vọng trở
thành một nữ nhà văn xinh đẹp không? Hiểu Lối ngắm tôi một hồi và bảo,
tớ thấy có hi vọng đấy.
Để có thể trở thành nhà văn, ngày nào tôi cũng nằm bò trên bàn đọc tiểu
thuyết. Trong các giờ lịch sử, địa lý tôi cũng đều say sưa đọc tiểu
thuyết, tôi đọc rất nhiều tiểu thuyết nước ngoài, toàn những cái tên dài lê thê, tôi chẳng nhớ được tên nào, nhưng các mối tình của họ khiến tôi cảm động vô cùng, lần nào đọc tôi cũng khóc như mưa, đúng là họ chung
thuỷ thật đấy! Có lần đang đọc trộm tiểu thuyết trong giờ học thì tôi bị thầy giáo lịch sử bắt được, thầy hỏi tôi, hai lần Đại chiến thế giới,
nước nào bị đánh bại. Tôi đứng như trời trồng không biết phải trả lời
thế nào, từ trước tới nay tôi thường cứu nguy cho Bắc trong những vụ như thế nên lần này tôi đã cầu cứu anh, anh thì thào, Liên Xô.
Tôi liền trả lời, dạ Liên Xô ạ.
Thấy vậy cả lớp liền cười ồ lên, Bắc đã cố tình trêu tôi. Đáng ghét quá, tôi trợn mắt nhìn Bắc, mặt anh tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra,
anh nhìn sách rồi nói nốt nửa câu còn lại: không phải. Bắc muốn nói là
“không phải Liên Xô”.
Tôi thầm thề trong lòng, lần sau có câu nào Bắc không trả lời được thì tôi cũng không bao giờ giải nguy cho anh.
Nhưng tôi vẫn thích nhìn anh, điều này cũng giống như việc bọn con gái
hay đi qua lớp tôi để ra nhà vệ sinh, sở dĩ họ làm như vậy là vì anh,
mỗi lần anh đá bóng trông anh rất đẹp trai, nhìn anh chơi bóng chuyền
trên sân như những cảnh quay chậm trong phim, và trong buổi liên hoan
văn nghệ nhân dịp năm mới, Bắc đã hát rất hay bài Chiều Matxcơva, khi
anh hát xong đám con gái như đổ dạt hết, m.kiếp!
Làm sao không đổ dạt cơ chứ? Tôi nói với Hiểu Lối rằng, đó là giọng hát
của người bình thường à? Trời ơi, thật chẳng khác gì giọng Pavarotti.
Hiểu Lối liếc tôi một cái và bảo, Pavarotti hát giọng nam cao, người ta
hát dòng nhạc thính phòng, còn Bắc là hát dòng nhạc dân ca! Tôi nói, tớ
chẳng quan tâm đến mấy thứ đó, m.kiếp, chỉ thấy sao mà hút hồn quá trời.
Hiểu Lối bảo tôi ngày càng giống Phần Na, toàn thích nói bậy. Lúc nào
Hiểu Lối cũng rất yểu điệu thục nữ, ánh mắt mơ màng của cô như giấu
những điều tôi không thể biết, ví dụ chẳng bao giờ thấy Hiểu Lối nói
mình thích anh chàng nào, cũng không bao giờ thấy cô bắt chuyện với thầy giáo, về điểm này Hiểu Lối hoàn toàn không giống tôi, tôi rất thích bắt chuyện với những người đàn ông có vẻ đẹp trai hoặc đặt cho những gã
thật xấu một biệt hiệu nào đó, ví dụ cậu bạn ngồi trên bàn trước tôi cao 1,85 mét, nặng 80kg bị tôi đặt cho biệt hiệu là “Tấn”. Bạn thử nghĩ mà
xem, mỗi khi cậu ta đặt mông vào ghế ngồi, trọng lượng ngang ngửa với
một tấn hàng quá đi chứ!
Không ai biết chuyện tôi đang âm thầm viết thơ tình, tôi đã bắt đầu yêu ở độ tuổi 17. Trong đêm tối tôi thường đặt tay lên ngực mình, chúng như
những nụ hoa đang hé nở, mặc dù chúng cũng không được đầy đặn cho lắm
nhưng tôi có cảm giác rằng mỗi ngày chúng một căng đầy hơn, tôi đã nằm
mơ thấy rất nhiều chuyện trai gái, và nhân vật nam trong giấc mơ của tôi chỉ có một người, đó là Cố Vệ Bắc.
Ngày đó cái gọi là mơ thấy những chuyện trai gái cũng rất mơ hồ, cùng
lắm cũng chỉ là ôm nhau gì đó, nhưng câu nói ” anh chơi cô ấy rồi” của
Mã Quân vẫn luôn ám ảnh tôi, tôi không thể tưởng tượng ra “chơi” ở đây
là một khái niệm như thế nào, dĩ nhiên là tôi cũng không thể hỏi Phần
Na, hồi đấy Phần Na đã bị coi là một nhân vật phong lưu của phố Diễm
Phấn.
Phần Na hát Côn khúc rất hay, nhưng cô ấy lại thích Kinh kịch hơn, đặc biệt là thích trường phái Trình Nghiên Thu.
Sau khi học hết lớp 10, chúng tôi về nhà nghỉ hè, Phần Na hóa trang
thành diễn viên kịch và hát cho chúng tôi nghe bài Giấc mộng của cô gái
mùa xuân, bài biểu diễn của Phần Na lại một lần nữa khiến tôi giật mình: vẻ gợi tình, duyên dáng của Phần Na chẳng khác gì mẹ cô ấy.
Nhưng ánh mắt Phần Na không còn vẻ trong trắng, ngây ngô như tôi và Hiểu Lối.
Chúng tôi vẫn thường tụ tập với nhau nhưng rất ít khi chúng tôi đến cửa
hàng uốn tóc Người đẹp của Phần Na, vì ở đó có rất nhiều đàn ông nhìn
chúng tôi bằng những ánh mắt rất không bình thường, Phần Na hay trêu
ghẹo, đùa cười cợt với họ, thỉnh thoảng bọn họ lại cấu véo, đùn đẩy
nhau, điều này khiến chúng tôi cảm thấy khó chịu.
Trong thời gian đó Mã Quân có quay về một lần, anh ta đến tìm Phần Na, Phần Na chỉ nói một câu: “Cút ngay!”
Tôi cảm thấy câu nói đó mạnh mẽ, ít nhất là nó đã lấy lại được một chút lòng t