
tôi tủi thân. Bởi tôi đã
dành tất cả tình yêu cho anh, không còn giữ lại gì hết, tôi giống như
con bạc, trong tay chỉ còn có Bắc, ngoài ra, tôi chẳng còn gì hết. Bắc
đã từng nói với tôi rằng, tôi là người con gái coi tình yêu như liều
thuốc chữa bệnh, những người con gái như vậy chắc chắn sẽ lấy tình yêu
ra làm cơm ăn. Tôi đáp lại, anh yêu ạ, giống như việc em yêu anh, dần
dần bệnh sẽ đến hồi vô phương cứu chữa. Thực ra, tình yêu là một căn
bệnh, rồi ai cũng có ngày mắc phải, hoặc sớm hoặc muộn, có thể nhẹ một
chút hoặc cũng có thể nặng một chút, một loại thuốc đặc trị duy nhất đó
là trái tim của anh, nếu anh không chịu hiến dâng, em sẽ giống như đóa
hoa hồng bị mất nước, dần dần sẽ khô héo úa tàn, mãi mãi không bao giờ
có được mùa xuân.
Nghe xong những câu nói đầy vẻ trữ tình của tôi Bắc cười lớn rồi bảo, thế nếu một ngày nào đó mình không còn yêu nhau nữa, em có móc tim anh
ra để ăn không?
Dĩ nhiên, tôi nói, em sẽ dùng dao rạch rồi móc tim anh ra, và nó như thuốc chữa bệnh.
Nói xong tôi cười với vẻ rất đáng yêu, tôi ghé sát vào người Bắc và
véo nhẹ sống mũi cao của anh rồi nói, anh phải là thuốc chữa bệnh cho em chứ, chỉ có điều anh có dám để em ăn không?
Những tình cảm ngọt ngào hồi đó tựa mật ngọt khiến tôi say sưa không thể nào quên.
Nhưng buổi sáng hôm đó, Bắc lại đối xử với tôi như vậy, anh có quyền
gì chứ? Thực ra, sau này tôi mới biết rằng đêm hôm đó Bắc về rất muộn,
anh đã đi bàn chuyện làm ăn, theo lời Bắc kể thì đó là lần đầu tiên
trong đời anh bắt tay vào công việc làm ăn, anh chuẩn bị để dành tiền để mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương và những bộ quần áo mà tôi thích,
để tôi có thể sống một cuộc sống sung sướng, không phải lo lắng về cơm
áo gạo tiền.
Một cậu bạn của Bắc sau khi tốt nghiệp được phân vào làm việc trong
ngân hàng, còn một cậu bạn thân của Bắc lại kinh doanh than từ Sơn Tây
đến Hà Bắc, đó là một công việc kiếm được rất nhiều tiền. Theo lời Bắc
nói thì anh bạn đó cứ mở mắt là kiếm được tiền, Bắc đã xin bố mẹ anh hai vạn Nhân dân tệ để đóng góp cổ phần, ban đầu Bắc còn giấu tôi, anh nói
là muốn đem đến cho tôi một điều bất ngờ. Đêm hôm đó, Bắc và mấy bạn
thân đã đi nhậu ở quán ăn Trùng Khánh, mọi người trêu nhau cứ như ngày
mai tất cả đều thành ông chủ hết. Kết quả là ba tháng sau, Bắc gọi điện
cho tôi hỏi, Tiểu Bạch, em có thể kiếm đâu cho anh mười vạn Nhân dân tệ
được không?
Những mười vạn á? Tôi mới chỉ là một cô sinh viên 21 tuổi, hơn nữa
gia đình cũng không phải là khá giả, tôi hỏi Bắc, anh đùa gì vậy, hôm
nay không phải là ngày cá tháng tư đấy chứ!
Bắc lo đến mức gần khóc, anh năn nỉ nhờ tôi kiếm giúp, nếu không có tiền thì cậu bạn thân của anh sẽ nhảy lầu tự tử mất.
Sau đó Bắc kể lại cho tôi việc anh bạn thân đi làm than, nghe nói thì rất hay nhưng không ngờ, xe bị lật xuống thung lũng, lái xe thì bị
chết, họ không những mất hết vốn liếng mà bây giờ tiền vay ngân hàng
cũng không trả được. Ngay từ đầu mọi người đã vay tiền qua con đường
không chính ngạch, thế nên cảnh ngộ của cậu bạn làm trong ngân hàng hiện giờ rất tội nghiệp. Tiểu Bạch, Lý Trác đi thực tập rồi, bây giờ anh
không thể liên hệ được với cô ấy. Không được thì em nhờ Phần Na đi!
Bắc cũng biết Phần Na, tôi cũng kể chuyện của Phần Na cho Bắc nghe,
anh từng nói với giọng rất khinh miệt rằng, cái loại con gái kiểu ấy, em đừng có mà quan hệ nhé, nếu không có ngày gần mực thì đen đấy.
Nhưng bây giờ, Bắc phải nhờ tôi tìm đến Phần Na.
Tôi nhắn tin cho Phần Na, mười phút sau, cô ấy chạy đến bốt điện
thoại và gọi cho tôi, tôi nghe thấy rất rõ tiếng thở hổn hển của cô ấy: A lô! Tiểu Bạch à, có phải Tiểu Bạch không?
Phần Na ơi, tôi gọi, giúp tớ với.
Tôi nói giọng xúc động kèm theo một chút nghẹn ngào. Phần Na ơi! Cậu giúp tớ nhé.
Tôi biết Phần Na có tiền, đã nhiều năm nay, cô ấy đi làm kiếm tiền. Phần Na từng nói rằng, các cậu đừng nghĩ rằng mình rất thanh cao nhé, tớ nói cho các cậu rằng có tiền mới được sự kính nể, còn khi không có tiền thì chẳng ai coi mình là gì cả.
Hôm đó tôi đã hiểu được một chút hàm ý của câu nói đó. Bởi vì Bắc nói với tôi rằng, nếu Bắc và bạn thân của anh không trả được hết nợ, thì
anh sẽ không thể học tiếp đại học, không cẩn thận trốn nợ còn bị tống
vào tù. Lúc đó, tôi đã quên hết mọi giận hờn trong tình yêu, chỉ mong
kiếm được mười vạn Nhân dân tệ để trả nợ thay cho Bắc.
Đừng lo, đừng lo, Phần Na nói, cậu bình tĩnh nào, có chuyện gì vậy?
Tôi kể hết ngọn ngành câu chuyện cho Phần Na nghe, cô ấy trầm tư một
lúc, hình như là cô ấy đang hút thuốc, tôi nghe thấy tiếng bật lửa, tôi
vô cùng sốt ruột, mười vạn Nhân dân tệ đâu phải là con số nhỏ, hơn nữa
tôi biết rõ tiền của Phần Na được đến từ đâu, đó là hầu như… Tôi đúng là một đứa con gái trọng người yêu khinh bạn bè, vì Bắc mà việc gì cũng
làm, giả sử có người đàn ông nào đó cho tôi mười vạn và yêu cầu tôi phải ngủ một đêm với gã ta thì có thể tôi cũng sẽ làm. Lúc đó đúng là tôi đã nghĩ đến việc đó thật. Vì Bắc tôi có thể hy sinh cả mạng sống của mình, còn việc dơ dáy nào mà tôi không dám làm?