pacman, rainbows, and roller s
Muôn Nẻo Đường Yêu

Muôn Nẻo Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322510

Bình chọn: 7.00/10/251 lượt.

chức thêm một cuộc triễn lãm tranh nữa, anh đã vẽ

một cô gái khỏa thân, và cô gái đó chính là Hiếu Lối. Vì chuyện đó mà

Hiếu Lối đã nổi trận lôi đình, cô xông vào phòng tranh của Tử Phóng mắng anh xối xả. Trần Tử Phóng chỉ vẽ Hiếu Lối không hề sai một li. Có lần

đi tắm, tôi đã được tận mắt chứng kiến cảnh Hiếu Lối khỏa thân, một cơ

thể tuyệt trần và hoàn mỹ làm sao!

Em không thể ngăn cản một người đàn ông thưởng thức cái đẹp! Trần Tử

Phóng đã phải thốt lên như vậy Trần Tử Phóng, một chàng trai với bím tóc tết đằng sau, gương mặt trắng xanh kèm thêm một chút e dè nhưng lại vô

cùng phóng khoáng. Đúng vậy, Trần Tử Phóng là một người đàn ông vô cùng

hấp dẫn. Tôi nghĩ, nếu tôi không chọn Bắc thì tôi sẽ chọn Tử Phóng làm

người yêu, hình như cuộc đời tôi sinh ra là để yêu những người đàn ông

có cá tính đặc biệt như vậy. Cơ thể của họ đều toát lên một vẻ tự do và

lãng mạn khiến tôi không thể kìm chế được lòng mình.

Đương nhiên, khi tôi tâm sự với Bắc về những suy nghĩ kì quái này,

anh đã mắng tôi, em đúng là một kẻ háo sắc đa tình. Bắc thổ lộ, từ trước đến nay anh chưa hề rung động trước một cô gái nào cả, tôi là người duy nhất khiến trái tim anh phải run rẩy. Lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng sung sướng và mãn nguyện, bạn cũng biết đấy, tất cả phụ nữ trên thế giới, dù nhan sắc có nghiêng nước nghiêng thành hay chỉ là người bậc trung, thậm chí vô cùng xấu xí, đều thích người mình yêu yêu mình thật lòng, có

người còn lầm tưởng rằng, mình là người tuyệt mỹ giai nhân, người yêu

mình suốt đời chỉ yêu một mình mình mà thôi. Chẳng có người đàn bà nào

là không nghĩ như vậy. Khi tôi nhắc đến từ đàn bà đó, Bắc thường véo mũi tôi và bảo, Tiểu Bạch, gì mà suốt ngày em cứ leo lẻo đàn bà, đàn bà

vậy. Em cũng đã là người đàn bà của anh rồi phải không! Nghe Bắc nói vậy mặt tôi liền đỏ bừng lên, tôi mắng anh là gã lưu manh, Bắc bảo, anh mãi mãi sẽ là một kẻ lưu manh, tương lai sau này mình có một cậu quý tử,

anh sẽ nói với nó rằng, nhờ có bố lưu manh nên mới đào tạo được mẹ con

ra như thế đấy.

Trần Tử Phóng chẳng bao giờ nói những lời như vậy, phần lớn anh thường

nhìn Hiếu Lối với ánh mắt say đắm, vẻ si mê đó giống như người ta hút

thuốc phiện vậy. Tôi thường khen Tử Phóng trước mặt Hiếu Lối rằng, Trần

Tử Phóng tuyệt vời thế còn gì, đàn ông có chí khí như thế là hiếm lắm

đấy, mà tương lai Từ Phóng sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng, cậu sẽ trở thành phu nhân của họa sĩ, giống như phu nhân của Từ Bi Hồng hoặc

Trương Đại Thiên đấy, thế thì tuyệt quá còn gì. Hiếu Lối nói tôi là

người hay để ý chuyện của người khác, cô ấy vẫn một mực làm theo ý mình, vẫn âm thầm đi lại một mình, hết xuân lại đến hạ, hết thu lại sang

đông, cô vẫn chỉ đến trường đại học Bắc Kinh rủ tôi đi ăn cơm, đi học

cùng, và đi dạo hết vòng này đến vòng khác xung quanh hồ Vị Minh trong

trường đại học Bắc Kinh.

Khi lên năm thứ 3 đại học, Phần Na đến chỗ chúng tôi một lần.

Đây là lần đầu tiên Phần Na và Hiếu Lối gặp nhau sau nhiều năm chia tay. Hình như giữa họ đã có cái gì đó quá xa lạ, tôi giống như nhịp cầu nồi

liền hai bên, tôi kể cho Phần Na nghe chuyện của Hiếu Lối và kể cho Hiếu Lối nghe chuyện của Phần Na, còn họ thì lại rất ít liên hệ với nhau.

Phần Na đến Bắc Kinh với người đàn ông đó, và cô đã dành ra một chút thời gian đến tìm chúng tôi.

Trong mắt Phần Na, người đàn ông có cái tên Tiểu Dao đó chẳng khác gì một vị thần.

Chúng tôi chưa bao giờ gặp Tiểu Dao nhưng Phần Na kể, anh ấy phong độ

đầy mình, ánh mắt mơ màng tựa mây khói, nghe vậy cả tôi và Hiếu Lối cùng bật cười, không ngờ Phần Na lại dùng một từ văn vẻ như vậy để miêu tả

Tiểu Dao, thế nào là ánh mắt tựa mây khói? Trong mắt Phần Na, trông Tiểu Dao giống một kỵ sĩ áo trằng cưỡi trên một chú bạch mã thời cổ đại ấy.

Tôi và Hiểu Lối không tỏ thái độ gì về anh chàng Tiểu Dao này cả.

Phần Na mở ví ra, trong ví có một tấm ảnh nhỏ của Tiểu Dao, quả đúng là

một anh chàng khôi ngô lãng tử, anh ta mặc cả bộ quần áo trắng, ánh mắt

dịu dàng. Không biết anh ta là người như thế nào mà Phần Na lại say đắm

đến thế?

Phần Na rít nhẹ một hơi thuốc rồi nói, Tiểu Dao đã có vợ rồi, tớ chẳng

quan tâm đến chuyện này đâu, anh ấy vợ thì có rồi, vấn đề quan trọng là

tớ yêu anh ấy, có một số đàn ông là thế đấy, dù làm vợ bé của người ta,

nhưng mình vẫn cảm thấy thích.

Tôi nghĩ đúng là Phần Na đã mù quáng quá mức. Trước tình yêu người phụ

nữ nào cũng dễ biến thành người mù quáng, trong mắt họ chẳng có ai khác, chỉ có duy nhất hình bóng một người.

Hôm đó tôi đã mời mọi người uống rượu, sau đó chúng tôi đến một nhà hàng ở gần trường đại học Bắc Kinh ăn cơm Tứ Xuyên, mọi người đều nói tôi bị điên nên mới ăn nhiều đồ cay như thế. Đúng là như vậy, tôi đã ăn với vẻ đầy thích thú, mọi người chỉ ăn được vài miếng đã phải liên tục uống

nước mát, lúc đi vệ sinh tôi đã gửi cho Bắc một tin nhắn nói: cô vợ

Trùng Khánh của anh đã làm cho hai cô bạn bị cay xè một trận rồi!

Đúng là Phần Na và Hiếu Lối đã bị cay một trận đã đời, Phần Na nói từ

trước tới giờ cô chưa bao giờ ăn đồ gì cay như thế, một