
cân cá tẩm ớt
phần lớn chỉ mình tôi ăn hết. Cuối cùng Hiếu Lối tổng kết một câu, đúng
là thuyền theo lái gái theo chồng thật.
Vì đồ ăn Tứ Xuyên nên hai cô bạn tôi chưa thấy no, và thế là ba chúng
tôi lại bắt taxi đến Tam Lí Đồn, Hiếu Lối tuyên bố, lần này để tớ mời,
chúng ta uống gì nhẹ nhàng thôi, uống bia nhé.
Tôi cũng không còn nhớ hôm đó chúng tôi đã uống hết bao nhiêu bia, chúng tôi chỉ uống bia Corona. Chúng tôi bắt đầu ôn lại những kỉ niệm hồi
xưa, những cây cầu ở Tô Châu, Mà Quân, rượu Ngũ Lương Dịch, tiệm cắt tóc gội đầu người đẹp, căn phòng trên gác hai nhà Phần Na, cuối cùng cả ba
chúng tôi đều khóc, ai cũng bảo thời gian trôi nhanh thật! Thoắt một
cái, chúng tôi đã lớn bằng ngần này rồi, hai người cũng đã có người yêu. Sau khi uống say, Phần Na hỏi chúng tôi, các cậu có dám chơi trò nói
thật mạo hiểm không? Chúng tôi trả lời sao lại không dám chơi chứ.
Thực ra so với Phần Na, cho dù trong chuyện này tôi và Hiếu Lối có lão
luyện thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn là những đứa con nít, chỉ
qua vài lời, cuối cùng tôi cũng hiểu Phần Na muốn biết điều gì.
Phần Na muốn biết hiện giờ chúng tôi có còn trong trắng không?
Tôi đã kể cho Hiếu Lối và Phần Na nghe đêm tôi trao cái quý giá nhất của đời người con gái cho Bắc, dĩ nhiên những lời tôi kể không thật lãng
mạn, nhưng đối với tôi, mỗi lần nhớ lại đêm hôm đó là lòng tôi lại cảm
thấy vô cùng rạo rực, xao xuyến. Tôi không hề thấy ngại khi kể ra chuyện đó, bởi tôi và Bắc yêu nhau thật sự, đó chỉ là một bữa tiệc linh đình
của cơ thể hai con người mà thôi.
Phần Na và Hiếu Lối đều say sưa lắng nghe, đúng vậy, tôi không còn trong trắng nữa, tôi đã trao cái quý giá nhất của đời người con gái cho người mà tôi yêu thương nhất. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào về
điều đó.
Phần Na hỏi Hiếu Lối, Hiếu Lối trả lời bằng giọng rất bình tĩnh, cho tớ một điếu thuốc.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hiếu Lối hút thuốc, trông cô rất
sành điệu, gợi cảm. Tôi nhìn Hiếu Lối trong sự thẫn thờ. Nếu nói dáng vẻ Phần Na hút thuốc mang một vẻ phong trần, thì nhìn Hiếu Lối hút thuốc
lại rất gợi cảm, những lúc đó nhìn cô chỉ muốn hôn cô, qua làn khói
thuốc trông cô rất quyến rủ. Tôi thầm nghĩ, Hiếu Lối quyến rũ quá, có
bao nhiêu chàng trai theo đuổi cô, gã nào mà chẳng háo sắc huống hồ đây
lại là một tuyệt thế giai nhân.
Tớ cũng không còn! Hiếu Lối nói.
Tôi bất ngờ đến nỗi làm rơi cốc rượu xuống đất, bởi Hiếu Lối nói cô ấy không còn trong trắng nữa.
Hiếu Lối trả lời bằng giọng rất thản nhiên, đúng vậy, tớ không còn trinh nữa!
Tại sao vậy? Tôi ngạc nhiên đến mức đứng phắt dậy và nói. Hiếu Lối,
cậu đừng nói năng lung tung nhé, hôm nay cậu uống quá nhiều rồi đấy.
Hiếu Lối nhìn tôi rồi kể, hồi học lớp bảy, một lần tớ đến phòng tự học
để học bài thì bị hai tên côn đồ hảm hiếp, chỉ đơn giản vậy thôi.
Hiếu Lối chỉ nói đơn giản mấy chữ như vậy, nhưng đối với tôi nó thì đó
là một việc tày đình. Trời ạ, thảo nào cô ấy không thích đàn ông, thậm
chí là vô cùng căm ghét đàn ông. Hiếu Lối nói tớ chỉ thích ở bên con gái thôi, họ đem lại cho tớ một cảm giác an toàn.
Tôi biết, Hiếu Lối đã mắc chứng bệnh tâm lý vô cùng trầm trọng. Sau đó
Hiếu Lối đã khóc và bảo, cô ấy rất muốn gìn giữ sự trong trắng, kể từ
khi bị hãm hiếp cô ấy luôn cảm thấy cơ thể mình bẩn thỉu nên cô không
muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, tôi là người duy nhất an ủi được Hiếu Lối.
Trời ạ! Tôi sững người, tôi không thể ngờ một cô gái đẹp quyến rũ thế mà lại mắc phải chứng bệnh tâm lý nghiêm trọng đến thế, nếu cứ đà này
có lẽ Hiếu Lối trở thành người đồng tính luyến ái mất.
Đêm nay, tôi đã biết được một bí mật vô cùng quan trọng, tôi có cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt đến ngạt thở. Bắc Kinh đã vào xuân, trời đang ấm bỗng chốc lại trở lạnh, tôi có cảm giác như cái lạnh bắt đầu
ngầm từ gan bàn chân lên đến tận con tim.
Hiểu Lối, thực sự tớ rất mong cậu hạnh phúc, cho dù chỉ tìm được một
người đàn ông bình thường để yêu, cậu phải được biết hương vị ngọt ngào
và đẹp đẽ của tình yêu.
Trong lòng, tôi thầm cầu mong điều đó đến với Hiếu Lối.
Đến khi chúng tôi thanh toán tiền thì đã là hai giờ sáng, chúng tôi
sững người khi biết rằng mình đã tiêu hết gần một nghìn Nhân dân tệ,
thực ra ba đứa cũng chỉ uống mười mấy chai bia Corona mà thôi. Không
biết ví tiền của Phần Na đã bị ai vét sạch từ lúc nào, trong ví chỉ còn
lại mỗi một tấm ảnh với ánh mắt mơ màng đang cười, có lẽ là do lúc Phần
Na khoe ảnh Tiểu Dao với chúng tôi và cất ví không cẩn thận nên đã bị kẻ trộm đưa vào tầm ngắm. Phần Na vốn có rất nhiều tiền, tôi và Hiếu Lối
dự định hôm nay sẽ chiêu đãi cô ấy, nhưng giờ thì đúng là ngại quá, hai
đứa tôi vét hết tiền trong túi cộng lại mới được có sáu trăm Nhân dân
tệ. Chúng tôi nói khó mãi nhưng chủ quán vẫn không chịu, họ bảo không
trả đủ tiền thì đừng hòng rời khỏi quán.
Phần Na rút điện thoại di động gọi cho Tiểu Dao.
Bốn mươi phút sau, Tiểu Dao đến.
Thực ra, tình yêu là một căn bệnh. Ai rồi cũng sẽ có ngày mắc
phải, hoặc sớm hoặc muộn, có thể nhẹ một chút ho