XtGem Forum catalog
Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323391

Bình chọn: 9.00/10/339 lượt.

g sẽ cho người tới cầu hôn, nhưng chúng ta cũng phải đề phòng chuyện không như ý muốn.”

Tống Ý Châu thở dài, “Mẹ à, Thuận vương điện hạ làm thế chẳng qua chỉ muốn tranh giành với Huệ vương điện hạ, không cho Huệ vương điện hạ có được con mà thôi. Giờ chuyện đã xảy ra như vậy, Huệ vương điện hạ vì thể diện đương nhiên sẽ từ bỏ, Thuận vương điện hạ thấy vậy còn có thể cầu hôn sao?”

La phu nhân nói, “Mẹ đẻ của Thuận vương điện hạ chẳng qua cũng chỉ là một chiêu nghi, ông ngoại lại là nhà buôn, ngay cả bác của cậu ta dù không chịu thua kém nhưng chức vị hiện tại cũng không cao. Xét mọi mặt, con là trưởng nữ của Hầu phủ cũng đủ xứng với cậu ta rồi. Vả lại, nếu cậu ta một lòng muốn Huệ vương điện hạ khổ sở thì việc cưới con ngay trước mắt Huệ vương điện hạ để dương oai chẳng phải cũng rất hay sao? Cái phải đề phòng lúc này là Tô chiêu nghi có ý định khác, hoặc là Đan lão phu nhân có ý định khác mà ngăn cản Thuận vương điện hạ không cho cậu ta nhắc tới chuyện cầu hôn.”

Tống Ý Mặc đứng lên. Nàng vừa bước đi thong thả vừa nói, “Đề phòng chuyện vạn nhất, ta nên thông qua Triển công công để chuyện Thuận vương điện hạ cứu chị rơi vào tai Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng thực sự nhớ tới công lao trước đây của cha thì có lẽ sẽ tác thành việc này. Đồng thời việc này cũng sẽ tiện thể khiến Hoàng thượng bỏ qua việc chọn người của Hầu phủ tiến cung, nhất cử lưỡng tiện.”

Tống Ý Châu nghe đến đây, trong mắt dần dần sáng lên, “Đó cũng là cách hay!”

Tống Ý Mặc thấy La phu nhân và Tống Ý Châu đều đồng ý với cách này liền nói tiếp, “Vậy con sẽ nhanh chóng liên hệ với Triển Cửu, để Triển Cửu nghĩ cách thông báo cho Triển công công.”

Trong lúc đó, Đan lão phu nhân cũng tìm cách tiến cung cầu kiến Tô chiêu nghi.

Địa vị của Tô chiêu nghi ở trong cung mặc dù thấp nhưng vì chịu bỏ khá nhiều tiền nên mọi chuyện cũng khá thuận lợi, vì vậy mà Đan lão phu nhân không phải chờ lâu đã có người tới đưa bà tới gặp Tô chiêu nghi.

Tô chiêu nghi vừa thấy Đan lão phu nhân liền biết bà tới vì chuyện ngày hôm qua, vì vậy nói luôn, “Mẹ, Thế Viêm một lòng muốn kết hôn với Tống Ý Châu, chuyện này cũng không dễ thực hiện đâu.”

Đan lão phu nhân vội la lên, “Với tình hình lúc này, Thuận vương điện hạ không nương nhờ vào Công chúa Trường Tín mà lại muốn kết hôn với Tống Ý Châu gì đó làm gì? Thế khác nào tự đẩy mình vào chỗ bất lợi?”

Tô chiêu nghi nói, “Con sao lại không biết? Thái tử mặc dù quan tâm tới tình huynh đệ nhưng Hoàng hậu nương nương luôn coi chúng ta như cái đinh trong mắt, tương lai sau này chúng ta cũng chỉ có thể như thịt cá nằm trên thớt thôi. Còn Khương quý phi thì có nhà mẹ đẻ đỡ cho một chút nên có lẽ còn có thể bảo toàn cho bản thân. Nếu Thế Viêm dựa vào Công chúa Trường Tín, có Công chúa Trường Tín ở đó, chúng ta cũng có chỗ dựa vững chắc. Nhưng mà Thế Viêm nó…”

Đan lão phu nhân nắm chặt lấy tay Tô chiêu nghi và thấp giọng nói, “Thái tử là vì được Công chúa Trường Tín nâng đỡ nên mới có ngày hôm nay. Nếu Thuận vương điện hạ trở thành con rể của Công chúa Trường Tín, được sự giúp đỡ của Công chúa Trường Tín, thì…”

Tô chiêu nghi đã hiểu ý của Đan lão phu nhân. Bà ta ra hiệu bảo Đan lão phu nhân không cần nói nữa rồi vừa xoa ngựcvừa nói, “Mẹ à, được làm vua thua làm giặc. Con chỉ sợ liên lụy tới Tô gia thôi.”

Đan lão phu nhân nói, “Từ lúc con tiến cung rồi sinh ra Thuận vương điện hạ, chúng ta đã biết cả đời này không thể bình yên được rồi. Thuận vương điện hạ nếu không tranh thủ thì tương lai cũng chỉ có thể mặc người ta chà đạp, Tô gia chúng ta cũng sẽ bị liên lụy thôi.”

Tô chiêu nghi khẽ cắn môi nói, “Con sẽ nghĩ cách để chuyện Huệ vương để ý tới Tống Ý Châu lọt vào tai Hoàng thượng. Ngoài ra, con cũng sẽ tìm cách tiếp xúc với công chúa Trường Tín nữa.”

Đan lão phu nhân thấy Tô chiêu nghi nói thế cũng thấy yên lòng.

Sau đó vài ngày, Cảnh Nam Thiên vô tình nghe được chuyện Cảnh Thế Viêm anh hùng cứu mỹ nhân, ông ta đang muốn gọi người tới hỏi thì lại vô tình nghe được một chuyện khác là Cảnh Thế Đan để ý tới Tống Ý Châu.

“Ha, thú vị thật!” Cảnh Nam Thiên đứng chống nạnh trong ngự thư phòng và quay đầu ra lệnh cho một thị vệ, “Ngươi đi tìm hiểu một chút về Tống Ý Châu, xem cô ta là người thế nào?”

Thị vệ thưa vâng một tiếng rồi tự đi điều tra.

Tống Ý Châu là trưởng nữ của phủ Trấn Vũ Hầu, nàng lại thường xuyên theo La phu nhân tham dự các loại yến hội nên muốn điều tra nàng cũng không tốn quá nhiều thời gian. Thị vệ nhanh chóng điều tra được mọi chuyện về Tống Ý Châu và tối đó tiến cung báo cáo luôn. Ngay cả chuyện Cảnh Thế Đan và Cảnh Thế Viêm tranh nhau nhảy xuống nước cứu Tống Ý Châu ở phủ Công chúa Trường Tín cũng được kể lại tường tận.

Đợi thị vệ bẩm báo xong và lui ra, Cảnh Nam Thiên mới hừ nhẹ một tiếng, “Phụ nữ nhà họ Tống cũng có bản lĩnh đấy, thế này thì không thể không thành vương phi rồi nhỉ?”

Bên phía Tống Ý Châu đợi mãi cũng không thấy Cảnh Thế Viêm có động tĩnh gì thì không khỏi nóng ruột. Nàng hỏi La phu nhân,”Mẹ, giờ phải làm sao bây giờ?”

La phu nhân nói,”Cứ bình tĩnh xem thế nào, đừng nóng vội!”

Tống