on nửa canh giờ sau, La phu nhân cũng dẫn đám người Tống Ý Châu trở về. Vừa bước vào phủ, La phu nhân liền sai người đỡ Tống Ý Châu về nghỉ ngơi, lại xua Tống Ý Thiền và Tống Ý Bội đi thay trang phục, còn mình thì vội vội vàng vàng tới gặp Tống Ý Mặc.
Lúc này Tống Ý Mặc đã xử lý xong xuôi mọi chuyện và đang nghiêng người nằm trên giường. Khi thấy La phu nhân bước vào, nàng cũng không đứng dậy mà chỉ đỏ mắt gọi, “Mẹ!”
La phu nhân phất tay sai Thanh Mai lui ra rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Bà nghiến răng nói, “Chuyện con bị Cảnh Thế Đan khinh bạc hôm nay mẹ biết rồi. Thù này nhất định phải báo!”
Gương mặt xinh đẹp của Tống Ý Mặc chợt đỏ ửng lên. Nàng lấy ống tay áo che đi rồi thở dài nói, “Trừ việc này ra còn có chuyện khác con muốn nói với mẹ.”
“Con nói đi, mẹ nhất định sẽ giải quyết cho con!” La phu nhân nói.
Tống Ý Mặc thở dài một hơi rồi mới nói, “Con có nguyệt sự rồi.”
“A!” La phu nhân thất thanh nói, “Chuyện xảy ra khi nào? Có bị ai phát hiện không?”
“Không có ai phát hiện đâu ạ. Vừa rồi con đã sai Thanh Mai đi xử lý mọi chuyện rồi.” Tống Ý Mặc vỗ vỗ lên bàn tay đang nắm chặt lại của La phu nhân, bỗng phát hiện hành động này có điểm không đúng, nàng lập tức chuyển sang chuyện khác,”Mẹ à, sau khi có nguyệt sự, cơ thể của con sẽ nhanh chóng thay đổi. Chuyện giả trang có lẽ không giấu được lâu nữa. Mọi chuyện trong phủ chi bằng nên nhanh chóng giải quyết đi thôi.”
La phu nhân cầm tay Tống Ý Mặc, nước mắt lã chã tuôn rơi, “A Mặc, là do mẹ vô dụng, làm con phải chịu khổ rồi!”
Tống Ý Mặc nói,”Mẹ à, chuyện này liên quan tới tính mạng của tất cả mọi người trong phủ, không trách mẹ được!”
Hai mẹ con đang nói chuyện thì Thanh Mai ở bên ngoài lên tiếng, “Phu nhân, tiểu Hầu gia, Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư đến thăm tiểu Hầu gia ạ!”
“Mời hai chị ấy vào!” Tống Ý Mặc ngồi thẳng người lên rồi ra lệnh.
La phu nhân buông tay Tống Ý Mặc ra. Bà cũng ngồi thẳng người lên, trên mặt nhanh chóng khôi phục lại thần sắc bình thường.
Tống Ý Thiền và Tống Ý Bội bước vào phòng. Thấy Tống Ý Mặc không việc gì, cả hai liền nhất tề cả giận nói, “Không việc gì là tốt rồi. Làm chị sợ muốn chết!”
Tống Ý Mặc liền hỏi, “Chị cả đâu rồi ạ, chị ấy thế nào rồi?”
Tống Ý Bội đáp, “Bọn chị vừa mới qua thăm chị ấy. Chị ấy vừa uống canh an thần rồi, đã tốt hơn nhiều. Chị ấy vốn định theo bọn chị tới thăm em nhưng bị bọn chị cản lại. Để chị ấy nghỉ ngơi cho khỏe đã!”
Mọi người đang nói chuyện thì Tống Ý Châu đã sai nha hoàn bên người là Thanh Hạnh thay mặt nàng tới hỏi thăm Tống Ý Mặc.
La phu nhân nhìn Thanh Hạnh đi vào. Đợi nàng ta chào hỏi và ân cần hỏi thăm Tống Ý Mặc xong, bà liền dặn dò vài câu, “Hôm nay Đại tiểu thư rơi xuống nước, cơ thể lại bị lạnh, tâm trạng chỉ sợ bất ổn. Ngươi để ý tới tiểu thư nhiều hơn một chút, nếu thấy có gì bất thường thì phải mau chóng báo lại cho ta!”
Thanh Hạnh thưa vâng rồi cáo lui rời khỏi phòng.
Đợi Tống Ý Thiền và Tống Ý Bội cáo từ rồi, La phu nhân lại gọi Thanh Mai và dặn dò phải chú ý mọi việc. Nhất thời cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, bà cũng rời khỏi phòng ngay sau đó.
Tiễn mọi người đi rồi, Thanh Mai nấu một bát nước canh và giúp Tống Ý Mặc uống. Nàng ta lại cầm tay nàng xoa xoa bóp bóp rồi nhẹ nhàng nói, “Tiểu Hầu gia trưởng thành rồi!”
Tống Ý Mặc nằm một lúc cũng cảm thấy khỏe hơn. Nàng lại hỏi, “Cái áo kia đâu rồi?”
Thanh Mai vừa nghe hỏi liền biết Tống Ý Mặc muốn hỏi tới cái áo của Cảnh Thế Đan. Nàng ta trả lời, “Nô tỳ không dám đem tới giặt ở phòng giặt đồ nên đang ngâm trong bồn. Nô tỳ định tự giặt rồi đem đi hong khô.” Nàng ta lại nói tiếp, “Nô tỳ đã kiểm tra xe ngựa rồi, cũng không có dấu vết gì đâu ạ, tiểu Hầu gia yên tâm!”
Tống Ý Mặc cười nói, “Chị Thanh Mai vất vả quá!”
Thanh Mai dịu dàng nói, “Vất vả gì đâu, tiểu Hầu gia mới vất vả.”
Lúc này, Thuận vương Cảnh Thế Viêm đã vào cung gặp Tô chiêu nghi.
Tô chiêu nghi nghe xong mọi chuyện liền biến sắc, “Cái gì? Con muốn kết hôn với Tống Ý Châu, bảo ta giúp con nhắc tới trước mặt Hoàng thượng ư?”
Cảnh Thế Viêm gật đầu nói, “Mẫu phi, Tống Ý Châu là trưởng nữ của phủ Trấn Vũ Hầu, vả lại tài mạo song toàn, cô ấy rất xứng đáng với vị trí vương phi.”
Tô chiêu nghi hừ lạnh một tiếng, “Ta còn không biết con đang nghĩ gì sao? Chẳng phải bởi Huệ vương nhắm vào cô ta nên con mới muốn tranh đoạt sao? Con cũng chẳng phải thực lòng có ý với Tống Ý Châu, chẳng qua gặp đúng dịp mới xen vào để xem Huệ vương định làm thế nào mà thôi. Giờ thì hay rồi, nếu Huệ vương cưới Tống Ý Châu và con bị ra rìa thì chuyện này truyền ra ngoài sẽ thành trò cười, mà hắn ta không cưới Tống Ý Châu thì cũng trở thành chuyện cười thôi.”
Cảnh Thế Viêm nói, “Mẫu phi, con đã giành nhảy xuống nước cứu Tống Ý Châu, giờ lại không cưới cô ấy thì cũng vô tình vô nghĩa quá!”
Tô chiêu nghi nói, “Con xuống nước cứu Tống Ý Châu cũng không có nghĩa nhất định phải cưới cô ta. Vả lại, mấy hôm trước bà ngoại con đã tiến cung thăm ta và nhắc tới hôn sự của con. Bà cho rằng con nên cưới Thân Hàm Thu thì hơn. Chỉ có cưới Thân Hàm Thu thì về sau chúng ta mới có cuộc sống yê