Ring ring
Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323335

Bình chọn: 8.00/10/333 lượt.

ắn âm trầm nói, “Đừng tưởng Thuận vương cứu chị cả của ngươi thì nó sẽ cưới chị cả của ngươi làm vợ. Nói không chừng kết quả là chị cả ngươi chỉ có thể đi tu cũng nên!”

Tống Ý Mặc bị Cảnh Thế Đan ép tới không thở nổi. Khó khăn lắm mới đợi được Cảnh Thế Đan nói xong, nàng liền nhân tiện nói, “Huệ vương điện hạ, ngài buông tôi ra trước đã!”

“Bản vương cứ muốn đè lên ngươi, ngươi định thế nào?” Trong lúc nói chuyện, ngực phập phồng lên xuống, Cảnh Thế Đan cũng cảm nhận được thân mình mềm mại của Tống Ý Mặc, vả lại còn có một hương thơm kỳ quái, hắn không khỏi hừ một tiếng, “Còn nhỏ tuổi đã học người ta giấu hương thơm kỳ quái trên người, ngươi không sợ lạc vào đường tà đạo hả?”

Trong lúc đó, người của phủ Công chúa Trường Tín đã đuổi tới nơi. Mắt thấy Cảnh Thế Đan ép Tống Ý Mặc nằm trên mặt đất không cho Tống Ý Mặc nhúc nhích, cả hai lại mặt đối mặt với nhau, bọn họ cũng không biết phải làm thế nào mới phải. Cuối cùng mới có một nha hoàn đứng ra khuyên nhủ, “Huệ vương điện hạ, hôm nay là sinh nhật của Công chúa, tiểu Hầu gia đã tới đây rồi thì cũng là khách, xin Huệ vương điện hạ buông ngài ấy ra trước đã!”

Cảnh Thế Đan cảm thấy cứ như vậy buông Tống Ý Mặc ra thì dễ dàng cho nàng quá. Hắn cũng không nghĩ nhiều mà ngay trước mặt mọi người cúi đầu xuống sát tới bên môi Tống Ý Mặc rồi đột nhiên mút lấy môi nàng, hung hăng hôn xuống.

Không gả chị ngươi cho bản vương phải không, được lắm, ngươi chờ làm luyến đồng của bản vương đi! Cảnh Thế Đan mút lấy môi Tống Ý Mặc, chỉ cảm thấy non mềm lạ thường. Trong nháy mắt bỗng mơ hồ quên hết thảy mọi thứ xung quanh, hắn dùng đầu lưỡi càn quét tiến vào.

Tống Ý Mặc đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là tức giận. Nàng vung tay vung chân đấm đá lên người Cảnh Thế Đan.

“Huệ vương điện hạ, đừng hôn nữa!”

‘Tiểu Hầu gia, đừng đánh nữa!”

Người trong phủ công chúa đều đồng loạt khuyên nhủ.

Còn hai người đang quấn lấy nhau trên mặt đất, một người thì hôn một người thì đấm đá, cả hai cứ lăn lộn trên mặt đất, chiến đấu vô cùng ác liệt.

Giữa lúc mọi chuyện đang hết sức náo nhiệt như thế, sớm đã có người đi báo tin cho Công chúa Trường Tín, “Công chúa điện hạ, Nhị tiểu thư đã đẩy Đại tiểu thư Tống Ý Châu của phủ Trấn Vũ Hầu xuống nước, Thuận vương điện hạ chạy tới cứu được Tống Ý Châu rồi, không ngờ Huệ vương điện hạ lại ném Tống Ý Mặc xuống nước, sau một hồi lại nhảy xuống cứu Tống Ý Mặc lên. Tống Ý Mặc tức giận đang đánh nhau với Huệ vương điện hạ, bên đó đang hỗn loạn lắm ạ.”

“Cái gì?” Công chúa Trường Tín biết Thân Hàm Thu vẻ ngoài yếu đuối nhưng kỳ thực được chiều quá hóa hư, giờ nghe nói nàng ta đã đẩy Tống Ý Châu xuống nước, bà ta không khỏi ôm ngực nói, “Loạn rồi, loạn thật rồi! Mau, sai người đi mời thầy thuốc mau!” Bà ta nói xong liền vội vàng tự mình chạy tới đó xem xem rốt cuộc là thế nào.

Mọi động tĩnh bên cạnh ao quá ồn ào nên rất nhanh sau đó đã có người tới nói cho La phu nhân biết. La phu nhân vừa nghe xong liền vừa sợ vừa giận. Bất chấp dè dặt thận trọng, bà lập tức hăm hở túm váy chạy vội tới đó.

Nằm mơ cũng không ngờ bản thân có ngày bị người ta đè dưới đất, rồi trước mặt mọi người lại hôn hít sờ mó vần vò, Tống Ý Mặc đã xấu hổ và giận dữ tới cực điểm. Đột nhiên trong bụng bỗng đau một trận, phía dưới đột nhiên xuất hiện một luồng khí nóng mạnh mẽ xộc ra. Trong tình hình như vậy, nàng còn ngửi thấy có mùi máu tươi.

Tống Ý Mặc đã mười hai tuổi, những chuyện của phụ nữ cũng đã được La phu nhân nói qua. Trong chớp mắt nàng liền nghĩ ngay tới chuyện mình vẫn thường hay lo lắng. Một luồng sức mạnh đột nhiên bộc phát ra ngoài, Tống Ý Mặc lập tức đẩy Cảnh Thế Đan ra. Nàng kéo y phục của Cảnh Thế Đan rồi hung hăng cắn một miếng lên vai hắn. Thừa dịp Cảnh Thế Đan đang đau đớn, nàng liền kéo tung áo ngoài của Cảnh Thế Đan ra. Chỉ một động tác đã buộc áo khoác của Cảnh Thế Đan quanh eo, tiếp đó, nàng nhảy dựng lên rồi đẩy đám người xung quanh ra và phi như bay rời khỏi phủ.

Cảnh Thế Đan đứng dậy muốn đuổi theo nhưng không ngờ đai lưng đã bị kéo lỏng, cái quần thiếu chút nữa thì tụt xuống. Hắn vừa xách đai lưng vừa để trần nửa người trên đuổi theo, vừa đuổi vừa quát mắng, “Tiểu tử giỏi lắm! Lại dám lột áo của bản vương ra!”

“Thế Đan!” Công chúa Trường Tín rốt cuộc cũng đã chạy tới. Bà ta liền hét gọi Cảnh Thế Đan.

Tống Ý Mặc chạy vội ra bên ngoài phủ của Công chúa Trường Tín rồi ngồi vào xe ngựa và ra lệnh cho phu xe, “Hồi phủ mau lên, một phút cũng không được chậm trễ!”

Phu xe thấy toàn thân Tống Ý Mặc quần áo xộc xệch, tóc tai rối tung thì có chút hoảng sợ, nhưng dù sao cũng là phu xe được Hầu phủ huấn luyện, vả lại cũng đã gặp qua rất nhiều loại chuyện, ông ta liền nhanh chóng bình tĩnh lại và đáp lời Tống Ý Mặc rồi đánh xe rời khỏi đó.

Tống Ý Mặc xuống xe bên ngoài cửa lớn của Hầu phủ. Bước chân không ngừng lại chút nào, nàng chạy vội vào phòng và gọi Thanh Mai, “Vào đây giúp ta!”

Thấy Tống Ý Mặc trông vô cùng nhếch nhác, giọng nói thì run rẩy, trong lòng Thanh Mai cũng biết có chuyện bất thường. Nàng ta vội vàng đóng chặt cửa phòng lại và tiến lên hầu hạ.

N