còn hỏi ý kiến của nhi thần, nhi thần vốn nên cảm thấy thỏa mãn nhưng mà mẫu hậu___”
Lê Thấm ngẩng đầu nhìn bà sau đó cả người ủ rũ cúi xuống, ngập ngừng nói: “Nhi thần thật sự không muốn lập gia đình.”
“Hồ nháo!” Sắc mặt Tiết hoàng hậu khẽ biến, bỏ tay nàng ra, tay áo phất một cái, “Nếu con chướng mắt mấy người này, mẫu hậu với phụ hoàng sẽ để ý tiếp, đừng nói những lời dỗi hờn này!”
Lê Thấm vội vàng bước đến ôm cánh tay bà, Tiết hoàng hậu càng gạt ra, nàng càng ôm chặt.
Tiết hoàng hậu không gạt tay nàng ra nữa mà mặc kệ nàng ôm chặt, bà hung hăng trừng mắt nhìn nàng, khó thở nói: “Chẳng lẽ con muốn ở trong cung cả đời làm gái lỡ thì sao?!”
Lê Thấm cười hì hì dính chặt vào bà, “Mẫu hậu nói quá rồi, nhi thần làm sao có thể cả đời không lấy chồng được. Vừa rồi chẳng qua nhi thần nói đùa thôi, nhi thần chính là luyến tiếc mẫu hậu và phụ hoàng, chỉ muốn ở mãi trong cung bồi nhị lão thôi. Mẫu hậu chẳng lẽ đành lòng bỏ được để nhi thần rời xa hoàng cung sao?” Nói xong, hai mắt mở to lộ ra con ngươi đen láy, tội nghiệp nhìn bà.
Sắc mặt Tiết hoàng hậu hòa hoãn xuống, “Mẫu hậu làm sao mà bỏ được, nhưng nữ nhân dù thế nào cũng phải có gia đình. Ngày sau con có gả đi thì vẫn có thể thường xuyên tiến cung vào thăm mẫu hậu và phụ hoàng. Con giơ lệnh bài công chúa ra, kẻ nào dám không có mắt không tiến lên nghênh đón con? Không muốn lập gia đình sớm cũng được, trước cứ định sẵn phò mã, hôn kỳ có chậm lại hai ba năm cũng không sao?”
Trong lòng Lê Thấm dẫu không muốn nhung trên mặt vẫn nở nụ cười, “Nhi thần đều nghe mẫu hậu là được rồi? Nhưng nhi thần muốn đề nghị với mẫu hậu một chuyện, phò mã là ai cũng được, trừ bỏ tân khoa trạng nguyên Hàn Mộc Hủ.”
Mặt Tiết hoàng hậu lộ vẻ kinh ngạc, bà cơ hồ là lập tức thốt lên hỏi một câu, “Vì sao? Hàn Mộc Hủ văn tài trác tuyệt, hơn nữa còn tuấn mỹ lỗi lạc.”
Không trách Tiết hoàng hậu kinh hãi đến thế. Đây thật sự là kết quả ngoài dự đoán mọi người. Bà là mẫu thân của nàng sao còn không rõ nàng thích gì. Hàn Mộc Hủ này mười phần đều hợp với ánh mắt của nàng, không thể nào ngờ người Lê Thấm loại trừ đầu tiên lại là người này.
Lê Thấm quyết tuyệt, “Mẫu hậu biết rõ tính tình nhi thần đó. Yêu ghét rõ ràng, không thích chính là không thích, nhi thần nhìn hắn thực sự không hề vừa mắt, bộ dạng có anh tuấn cũng vô dụng. Hơn nữa, thân xác thối tha của hắn so với quốc sư, càng không tính là cái gì, kém đâu chỉ là một khoảng nhỏ.” Người như Hàn Mộc Hủ căn bản không thích hợp làm phò mã của nàng.
Trong lòng Tiết hoàng hậu hô to không ổn. Bà biết Lê Thấm một mực khen ngợi quốc sư không phải là chuyện tốt.
Chuyện này không được, cứ như vậy chẳng phải ánh mắt của nha đầu này sẽ càng ngày càng cao sao. Cứ tiếp tục, về sau còn ai có thể lọt vào ánh mắt của Thấm Nhi nữa. Tiết hoàng hậu càng thêm nóng nảy, vội vàng nói: “Thấm Nhi có thể nào lấy người khác ra so với quốc sư. Quốc sư tựa như tiên nhân, phụ hoàng con còn phải kính trọng đến ba phần, sao có thể cùng phàm phu tục tử đánh đồng được. Thấm Nhi ngàn vạn lần chớ để ý niệm nào không nên có tồn tại trong đầu với quốc sư.”
“Làm sao mà là tiên nhân được, còn không phải chỉ là người bằng xương bằng thịt thôi sao.” Lê Thấm nhỏ giọng than thở một câu. Nếu không phải bắt buộc nàng chọn phò mã, Mộc Tử Ảnh người này sống chung cũng rất tốt. Khuôn mặt kia của hắn quả thực là thưởng tâm duyệt mục (khiến cho vui lòng đẹp mắt), chỉ cần nhìn qua cũng đã là một loại hưởng thụ rất lớn, quan trọng hơn, thân phận của hắn đặc thù, nếu làm phò mã của nàng, ngày sau tự nhiên sẽ đứng về bên nàng. Nghĩ đến đây Lê Thấm càng thấy có lí.
Tuy Mộc Tử Ảnh đã hai mươi tư, nhưng nhìn ánh mắt lạnh nhạt cùng bộ dáng cao ngạo của hắn, bình thường nhất định không phải là kẻ thích ăn mặn mà là một người luôn giữ mình trong sạch. Không giống như mấy vị thiếu gia công tử ở kinh đô, còn chưa chính thức đón dâu mà nha hoàn ấm giường trong phủ đã có vài cái. Nếu vậy vị đạo sĩ đại quốc sư kia, ngày sau nếu thực sự là phò mã của nàng, chẳng sợ cảm tình hai người không sâu, cũng vẫn có thể tương kính như tân.
“Thấm Nhi, con đang nói đùa phải không?” Tiết hoàng hậu nhíu mi.
“Mẫu hậu, có luật nào từng quy định quốc sư thì không thể cưới vợ sinh con? Nếu đã không có thật vậy vì sao nhi thần không thể chọn hắn làm phò mã? Nếu quốc sư thật sự thành phò mã của nhi thần, như vậy không phải về sau tiên nhân cũng trở thành con rể của phụ hoàng sao, chẳng lẽ mẫu hậu không cảm thấy vui mừng?” Lê Thấm mở to hai mắt,, hướng Tiết hoàng hậu nháy mắt.
“Tiên nhân mà có thể bôi nhọ được sao?!” Tiết hoàng hậu nhỏ giọng than, quay đầu sang một bên, ánh mắt tránh đi, tay phải theo bản năng nâng lên trước ngực.
Lê Thấm nhìn ra, đây là động tác mỗi khi mẫu hậu định suy nghĩ kỹ một việc gì đó, vì thế nàng tranh
thủ rèn sắt khi còn nóng nói: “Tiên nhân cũng chỉ là danh hào do người ngoài tự chủ trương gọi ngài ấy, mẫu hậu làm sao biết việc này quốc sư có thực sự muốn hay không? Tuy nói năm đó quốc sư giải quyết được nạn hạn hán nhưng dù sao cũng chỉ hơn người bên ngoài chút bản lĩnh lập