Duck hunt
Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323574

Bình chọn: 9.00/10/357 lượt.

, con ngươi tối đen dường như sáng lên một chút, chỉ như vậy trong chớp mắt, khiến người ta nghĩ mình chỉ đơn thuần gặp phải ảo giác.

Ở phía xa xa nữ tử chạy vội theo phương hướng của hắn, làn váy hồng nhạt bị gió thổi bay lên, giống như một đóa hoa đào nở rộ, nhưng tươi cười trên mặt nàng so với hoa đào còn đẹp hơn. Trên trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, dưới ánh sáng mặt trời tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh, giống như một mặt gương nhỏ, khiến người ta nhìn vào cảm thấy chói mắt.

Mộc Tử Ảnh liếc nhìn ngay sau đó mặt không đổi sắc chuyển ánh nhìn đi như cũ, chăm chú xem quyển sách trên tay nhưng hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng lật sách.

Bên tai chợt vang lên tiếng thở gấp. Phía đối diện có một người ngồi xuống, che đi hơn phân nửa ánh sáng trong con ngươi đen thẫm của hắn.

“Tử Ảnh sư phụ, đây là quế hoa cao mà đồ nhi thích nhất, đồ nhi cố ý kêu ma ma đầu bếp tới làm, người nếm thử không?” Lê Thấm chạy một đường, thở hổn hển mở nắp hộp, đem đĩa quế hoa cao như hiến vật quý tiến đến trước bàn nhỏ của hắn đặt vào. Sau đó nàng khẩn trương nhìn theo hắn, cả người ngồi xổm xuống cạnh bàn, hai tay còn bám chặt mặt bàn, ánh mắt nhìn theo hắn không nhúc nhích, hận không thể sinh ra hai sợi dây đem cổ tay hắn trói chặt, chỉ dẫn hắn nhanh chóng đem một khối điểm tâm đưa vào trong miệng.

Mộc Tử Ảnh mỉm vười, ngón tay thon dài vươn ra chẩm rãi thưởng thức. Cho đến khi nhìn hắn nuốt một khối quế hoa cao vào bụng, Lê Thấm mới cười ra tiếng, “Tử Ảnh sư phụ, quế hoa cao hương vị thế nào, có phải rất nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng hay không, ăn một khối còn muốn ăn thêm khối nữa?”

Hỏi xong câu, Lê Thấm thuận đường lấy lên một khối cho chính mình, chỉ cần nhìn người này ăn vào liền cảm thấy nhất định hắn đang nhấm nháp mĩ vị ngon nhất.

“Hương vị khá ngon.” Mộc Tử Ảnh thản nhiên đáp một câu, ăn xong một khối cũng không tiếp tục ăn nữa.

Trong lòng Lê Thấm cảm thấy thỏa mãn. Tuy chỉ nói khá ngon, nhưng so với hai ngày trước cái gì cũng lười nói với nàng thì đã tốt lắm rồi.

Bê ghế con chuyên dụng của mình lại gần mặt bàn đặt đàn của hắn, Lê Thấm ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ sư phụ dạy.

Thấy nàng vẫn chăm chú nhìn mình, tay Mộc Tử Ảnh chỉ vào đĩa quế hoa cao, “Ăn hết đi, bằng không nó sẽ khiến người không thể tĩnh tâm được.”

“Tạ ơn Tử Ảnh sư phụ!” Lê Thấm vui vẻ nói, lập tức đem đĩa quế hoa cao ôm đến trước mặt, cơ hồ là một khối liền một khối, cái miệng nhỏ nhắn chưa khi nào tạm ngừng nghỉ.

Không biết có phải ảo giác hay không, Lê Thấm cảm thấy mỗi khi nàng ăn xong một khối quế hoa cao, Mộc Tử Ảnh mới lật thêm một trang sách, cho đến khi nàng ăn xong sáu khối, Mộc Tử Ảnh đã đọc được non nửa quyển.

Lê Thấm chậm rãi ăn điểm tâm trong tay, ánh mắt không ngừng di chuyển trên người hắn. Bộ dáng khi đọc sách của hắn rất chuyên chú, đọc nhanh như gió. Thực nhiều thời gian Lê Thấm đều đang tự hỏi tự suy nghĩ, cho nên nàng không dám nhìn thẳng vào con ngươi đen thẫm kia, nàng không dám nhìn vào cặp mắt đó lâu lắm, chỉ sợ mình sẽ mãi không thể tiến vào nơi đó.

Lê Thấm trải qua mấy ngày không ngừng suy nghĩ, đã nhìn rõ một chuyện. Nếu nàng không thể không ở lễ cập kê chọn một phò mã, vậy Mộc Tử Ảnh không thể nghi ngờ là sự lựa chọn tốt nhất.

Tả Hàm con trai Lễ bộ thượng thư quá mức nhu nhược, hơn nữa Tả đại nhân vốn là mưu sĩ của đại ca, cho nên cũng không cần thân càng thêm thân. Mà con trai của trung võ tướng quân - La Thiệu, tuy cũng oai hùng bất phàm nhưng trong tay La tướng quân thực ra lại không nắm giữ binh quyền quá lớn. Mộc Tử Ảnh tuy không có thực quyền nhưng lại thắng ở chỗ uy tín không người có thể bằng, ngày sau có hắn tương trợ ,thái tử vị của đại ca, người khác chớ mơ đến nửa phần.

Hiện tại mục đích của Lê Thấm chỉ có một, đó là phải đem hết chiêu thức, khiến vị “tiên nhân” không màng khói lửa nhân gian kia đối nàng càng ngày càng sinh nhiều hảo cảm.

Đương nhiên, trong lúc đó ngẫu nhiên sử dụng chút thủ đoạn nhỏ cũng là điều tất yếu. Chỉ cần không để hắn phát hiện, nàng muốn người này cam tâm tình nguyện cưới nàng làm vợ, về sau lại…cùng sống cùng chết, cùng tiến cùng lùi.

Lê Thấm hé miệng cười. Nam nhân như Mộc Tử Ảnh, thoạt nhìn có vẻ thanh tâm quả dục, kỳ thực rất dễ dụ dỗ. Hậu cung này thủ đoạn mê hoặc người khác nhiều không đếm xuể, nàng ở đây nhiều năm như vậy, mưa dầm thấm đất, đương nhiên cũng học được không ít. Tử Ảnh sư phụ, hãy tiếp chiêu !

Bởi vì chăm chú đọc sách thật lâu, Mộc Tử Ảnh vươn người thuận tay lấy một chén trà trên bàn uống cạn.

Thấy hắn uống trà, Lê Thấm ăn hơn phân nửa đĩa quế hoa cao lúc này mới phát hiện cổ họng mình khát khô, theo bản năng liếm liếm cánh môi, đầu lưỡi nho nhỏ vươn ra, khóe môi còn dính chút vụn quế hoa cao, chăm chú nhìn vào chén trà người đối diện đang cầm.

Mộc Tử Ảnh liên tục uống hai chén rồi rót đầy tiếp chén thứ ba. Ngay sau đó, bàn tay thon dài bưng chén trà lên, trước con mắt kinh ngạc của Lê Thấm, đưa tới trước mặt nàng.

“Muốn uống nước thì cứ việc nói thẳng, ở trước mặt ta không cần câu nệ.” Hắn nói, ánh mắt dừng lại trên cánh môi nàng, khóe