Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322241

Bình chọn: 9.5.00/10/224 lượt.

đàn tác pháp, quốc sư không phải hòa thượng không phải đạo nhân cũng chẳng là tiên nhân, vì sao không thể cưới thê tử, vì sao không thể làm phò mã nhi thần?”

Sắc mặt Tiết hoàng hậu hơi tái nhưng vẫn cố căng mặt nghiêm túc nói, “Thấm Nhi, mẫu hậu cũng chỉ vì tốt cho con, quốc sư cho dù có thể lấy vợ sinh con nhưng tính tình ngài ấy thế nào, mẫu hậu tuy tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng năm năm cũng đủ hiểu biết một hai phần. Người này cực kỳ lạnh bạc, căn bản chính là một người vô tình.”

Lời nói tới đây chợt ngừng lại, sắc mặt chuyển ngưng trọng, “Ta nói thật với con. Trước kia, phụ hoàng con cảm thấy người này thân mang dị năng, nếu có thể tác pháp ban mưa xuống, cũng có thể phá hoại trật tự thiên địa, vì vậy mới nghĩ cách giữ hắn ở trong cung, đặt ở nơi chính mình lúc nào cũng nhìn thấy, để tránh bị kẻ xấu bắt đi làm việc nguy hại tới Đại Chiêu quốc ta. Mà quốc sư lúc ấy trong lòng cũng mang khó chịu. Phụ hoàng con đối với hắn cũng từng động sát tâm, nhưng lại sợ nếu giết người này đi, về sau nếu xảy ra đại họa, không người nào có thể hóa giải được như hắn.”

Lê Thấm nghe đến đây thì kinh ngạc, thì ra mọi chuyện lại quanh co vòng vèo đến thế! Phụ hoàng quá mức ỷ thế hiếp người, quốc sư hóa giải nạn hạn hán, người ngược lại lại đem quốc sư giam lỏng?!

Nhìn thấy phẫn ý trên mặt Lê Thấm, Tiết hoàng hậu mềm giọng giải thích: “Con cũng đừng giận, phụ hoàng con vẫn chưa giam lỏng hắn. Không những không hạn chế tự do của hắn mà ngược lại còn ban cho hắn một lệnh bài, để hắn có thể tùy ý đi lại trong hoàng cung.”

“Những cũng đâu có thể ra ngoài hoàng cung phải không?” Lê Thấm bổ sung, tức giận vẫn chưa giảm bớt nửa phân.

“Thấm Nhi, mẫu hậu nói với con chuyện này, chính là nhắc cho con biết, không được tới gần người này. Đó là một người không có tâm, trong lòng chưa biết chừng còn đang ghi hận phụ hoàng con. Con tuyệt đối không thể tơ tưởng nhớ thương với hắn, đây là tự tìm mất mặt.” Tiết hoàng hậu ôn nhu khuyên bảo, ý đồ đánh vỡ ảo mộng của Lê Thấm.

Lê Thấm trầm mặc thật lâu, vẻ khó chịu trên mặt chậm rãi lui tán, hướng Tiết hoàng hậu cười ngọt ngào, “Mẫu hậu, nhi thần cảm thấy người với phụ hoàng lo lắng nhiều rồi. Nếu quốc sư đúng như lời đồn có bản lĩnh như vậy, lại thêm mối hận trong lòng, không chừng đã sớm âm thầm tác pháp khiến trong cung chướng khí mù mịt rồi, sao có thể để hoàng cung thái bình như hiện tại?”

Tiết hoàng hậu nghe vậy, im lặng một lát sau đó hướng nàng nói lời sâu sắc: “Thấm Nhi, cho dù lời con nói là đúng nhưng người này tính tình bí ẩn không nóng không lạnh, mẫu hậu cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.”

“…Mẫu hậu cố kị điều gì nhi thần hiểu được, nhi thần sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, mẫu hậu yên tâm.” Lê Thấm cúi đầu, dịu ngoan nói.

Tính tình của mẫu hậu với nàng đều giống nhau, cùng là người quyết liệt. Năm đó vì gả cho phụ hoàng, người không để ý tới ngoại tổ phản đối vẫn vào cung. Thế nhưng…phụ hoàng ngoài mặt sủng ái mẫu hậu nhưng ai biết trong lòng người tính toán cái gì, hiện tại còn không phải đang sủng ái Nhu phi sao. Nhớ đến sự kiện xảy ra năm nàng mười tuổi ấy, sự kính trọng trong lòng Lê Thấm đối với người phụ hoàng này hầu như không còn. Nếu bỏ qua không nói đến chuyện đó, người quả thật là một phụ thân tốt, nuông chiều nữ nhi là nàng đến cực điểm.

“Thấm Nhi hiểu được nỗi khổ tâm của mẫu hậu là tốt rồi.” Tiết hoàng hậu vỗ về lưng nàng, vui mừng nói.

“Mong mẫu hậu trước đừng nói với phụ hoàng việc này, nhi thần sẽ tạm thời kìm nén ý nghĩ đó chỉ cầu có thể ở chỗ quốc sư học tập, nhanh chóng thu liễm tính tình.” Lê Thấm nắm tay mẫu hậu nàng, dịu dàng nói.

“Theo ý con thôi.” Tiếu hoàng hậu điểm nhẹ chóp mũi nhỏ của nàng, cười nói.

“Đúng rồi mẫu hậu, lần trước ở Quỳnh Lang yến, nhi thần đã đồng ý với La tỷ tỷ sẽ để các nàng đến xem Minh Nguyệt Châu, mẫu hậu có thể chấp thuận thỉnh cầu của nhi thân triệu các nàng tiến cung?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Thấm tiến sát lại gần hỏi.

“Đâu thể nào ép buộc con.” Tiết hoàng hậu bất đắc dĩ, nhưng vẫn cười đáp, “Thấy người nào được, thường xuyên triệu tiến cung cũng không sao, có người tới làm khách, miễn cho con một mình buồn đến hỏng mất. Mẫu hậu nhớ rõ ngày bé con thích nhất đường tỷ, sao khi lớn lên lại cứ như hai người xa lạ vậy?”

Trong mắt Lê Thấm nhất thời tràn ngập cảm xúc chán ghét, không hề che lấp mà hiển hiện trước mắt Tiết hoàng hậu, hừ hừ nói: “Mẫu hậu đừng nhìn nàng ta ra vẻ nhàn tĩnh đoan trang, nàng ta che giấu rất sâu. Nếu nhi thần không đề phòng, về sau không chừng sẽ bị nàng ta tính kế. Tóm lại, nhi thần đối với Lê Vũ Hi càng xem càng thấy ghét, chẳng qua nhi thần ngoài sáng còn nàng ta trong tối. Mặt trắng nàng ta diễn mất rồi, con tự nhiên mà phẫn mặt đen.”

Lời chỉ trích bén nhọn khiến Tiết hoàng hậu lập tức giật mình, nghiêm nghị hỏi, “Thấm Nhi, đứa nhỏ Vũ Hi này đã từng tính kế với con sao?”

Đối với Lê Thấm, Tiết hoàng hậu cho tới bây giờ đều tin tưởng vững chắc không hề nghi ngờ. Thấm Nhi mặc dù hay gây chuyện ầm ĩ nhưng chưa bao giờ vô duyên vô cớ hãm hại người ngoài. Theo lời nói của Lê Thấm, hảo cảm củ