The Soda Pop
Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322234

Bình chọn: 9.00/10/223 lượt.

a Tiết hoàng hậu đối với Lê Vũ Hi trong phút chốc liền biến mất, ngược lại lại vì Lê Thấm mà lo lắng. Nếu đúng như lời Thấm Nhi nói, Lê Vũ Hi so với mẫu thân nàng ta còn lợi hại hơn vài phần.

“Mẫu hậu đừng lo lắng, muốn tính kế nhi thần, còn phải xem người đó có bản lãnh hay không.” Lê Thấm từ từ nói, ý cười trong cặp mắt đen láy tỏa ra.

___^^___^^___

“Công chúa, hai ngày nay sao người chỉ toàn than thở vậy?” Bích Chi rót một cốc nước trà vừa mới ngâm đưa đến trước mặt nàng cười hỏi, “Không phải là người bị quốc sư đại nhân ở Tuyệt Trần

cung ăn hiếp cho nên chỉ có thể uất nghẹn trở về hướng nô tì than thở chứ?”

Lê Thấm cúi thấp đầu sau mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn Bích Chi, hừ một tiếng nói: “Hắn nghĩ bản thân mình là thần tiên chắc? Đừng tưởng rằng có một tòa cung điện tự đặt là Tuyệt Trần cung thì chính mình cũng đã thật sự khám phá hết hồng trần.”

Bích Chi và Nguyệt Dung liếc nhau, nhếch miệng cười cười, khổ thân công chúa nhà nàng ở nơi này hao tâm tổn sức suy nghĩ. Quốc sư đại nhân luôn luôn không để ý tới mấy việc phức tạp trong cung, cung điện của người lấy tên Tuyệt Trần cung chỉ có duy nhất một lí do đó, trong cung ai mà chẳng hiểu, cũng không ai kì lạ chuyện này cả. Chắc hẳn hai ngày nay công chúa bị quốc sư đại nhân vắng vẻ nên trong lòng tích tụ oán khí đây.

“Theo nô ty thấy, công chúa một thân nhiệt tình, sớm hay muộn cũng có thể đem quốc sư từ lãnh tâm lãnh phế biến trở thành nóng hôi hổi.” Nguyệt Dung cúi đầu nói sát bên cạnh mũi chân Lê Thấm ngước lên cười với nàng.

“Đó là đương nhiên, bản công chúa một khi đã quyết định chuyện gì, làm sao có thể buông tha được.” Lê Thấm nghe xong lời Nguyệt Dung, trong lòng cảm thấy uất ức bây giờ chỉ còn rất nhỏ, chân nhỏ hưng phấn giương lên,, đá nhẹ lên mũi Nguyệt Dung.

Nguyệt Dung ai nha một tiếng, vội vàng giữ lấy cái chân lộn xộn của công chúa, “Công chúa, người đừng lộn xộn, nô tỳ còn đang bôi thuốc. cũng may chân công chúa thơm, bằng không cú đá vừa rồi, nhất định thối hun chết nô tỳ.” Nguyệt Dung trêu ghẹo.

Lê Thấm nghe mấy lời này, ngón chân trắng trẻo lập tức hướng mặt nàng cọ cọ, cười tủm tỉm nói: “Nếu Nguyệt Dung cảm thấy thơm, không bằng ngửi tiếp loại hương này đi.”

“Nô tỳ xem chân công chúa hôm nay rất linh hoạt, chắc là cảm giác đau đớn đã rút đi hơn nửa, vậy thuốc này cũng không cần bôi nữa rồi.” Nguyệt Dung nhăn mặt nhíu mũi đẩy chân Lê Thấm ra, phẫn nộ nói. Sau đó nhanh chóng đứng lên đi giày vào chân Lê Thấm rồi vội vàng lẩn mất, đứng bên cạnh Bích Chi thành một đôi.

Lê Thấm hì hì cười, duỗi thẳng chân trái đưa lên lại hạ xuống hai lần, “Thuốc mỡ của sư phụ quả nhiên không phải tầm thường, mới bôi vài lần liền hết đau rồi.”

Liếc mắt sang bên cạnh nhìn hộp thuốc đặt trên bàn, Lê Thấm vươn tay cầm lấy, đem hộp thuốc đặt vào trong lòng, ngón tay tinh tế vuốt ve hình khắc hoa sen trên mặt hộp, ý cười trên mặt càng thêm sâu, “Ban đầu ta còn không để ý, thì ra hộp thuốc này lại đẹp như thế.”

Bích Chi không nhịn được nở nụ cười, “Công chúa không phải nói người không hiếm lạ gì thuốc mỡ của quốc sư sao, sao bây giờ người lại coi nó thành bảo bối mất rồi?”

“Lúc trước còn không biết thuốc này tốt, bây giờ mắt cá chân không còn đau nữa, ta đương nhiên phải cảm kích …thuốc mỡ của quốc sư.” Lê Thấm ngập ngừng một chút rồi nói.

Xem xét hộp thuốc trong tay hồi lâu, Lê Thấm bỗng sinh ra một loại cảm xúc buồn bực từ đâu tới mà ngay cả nàng cũng không biết , nàng vậy mà lại thấy hình khắc hoa trên hộp thuốc cùng với hình khắc trên hộp trang sức của nữ nhân có điểm giống nhau.

Nguyệt Dung cùng Bích Chi cũng vạn phần kinh ngạc.

“Đúng rồi, nhớ rõ trước buổi trưa, thông tri với mấy vị tiểu thư từng tham gia Quỳnh Lang yến tiến cung gặp ta, lần trước đã đáp ứng cho các nàng ấy xem Minh Nguyệt Châu, ta đương nhiên không thể nuốt lời.”

“Công chúa yên tâm, chuyện này nô tỳ cùng Nguyệt Dung nhất định sẽ làm thỏa đáng.” Bích Chi đáp.

Dường như có cảm ứng, Bích Chi liếc nhanh về phía Nguyệt Dung một cái, trao đổi suy nghĩ: số lần công chúa nuốt lời còn thiếu sao, lúc này tự nhiên ngược lại giữ lời khiến các nàng vô cùng kinh ngạc.

___^^___^^___

Mỗi lần chuẩn bị gặp Mộc Tử Ảnh, Lê Thấm đều phải tắm rửa một phen. Thứ nhất là biểu đạt sự kính trọng của mình, thứ hai là sợ trên người mình có mùi hương gì đó kì lạ, để hắn ngửi thấy nàng sẽ rất xấu hổ. Ngoài ra, Lê Thấm còn thay đi váy áo hoa lệ cung đình, một thân tố y (trang phục dân thường), như vậy thoạt nhìn sẽ không có dáng vẻ công chúa.

“Tử Ảnh sư phụ, đồ nhi đến đây___” Lê Thấm thuần thục đẩy cửa ra, người còn chưa thấy nhưng tiếng nói đã tới trước rồi. Tuy mới đến đây được bốn năm lần, nhưng Lê Thấm nghiễm nhiên cho rằng người này nhất định đang ngồi trên bàn.

“Tử Ảnh sư phụ, người xem đồ nhi mang đến cái gì này?!” Lê Thấm kích động, một tay nâng làn váy, một tay cầm theo hộp đồ ăn, một đường chạy chậm mà đến.

Ánh mắt Mộc Tử Ảnh tiếp tục chăm chú vào trang sách như không hề nghe thấy âm thanh gì. Đến khi trước cửa truyền đến tiếng mở cửa quen thuộc, hai mắt Mộc Tử Ảnh mới nâng lên