
u hà lan chưng
không nát, nấu không chín, đấm không bẹp, xào không nở, kêu lốp bốp.
“Đúng rồi, em đã có bằng cấp, sao không tìm công việc có chuyên môn nhỉ? ”
“Em cũng muốn đấy, đang tìm, nhưng trên đất Thượng Hải người tài nhiều quá, rất nhiều đơn vị xem văn bằng của em xong, không chịu nhận hồ sơ của
em, và còn chê em không có kinh nghiệm làm việc, thực ra em nói mỗi ngày bán thịt dê xiên chẳng phải cũng là thu ngân tính tiến sao? Sao lại bảo là không có kinh nghiệm làm việc. ” Dương Hiểu Lan cười rất thoải mái,
người kiên cường lúc nào cũng lạc quan, tôi biết điểm khó khăn này sẽ
không là gì đối với cô, nhưng tôi vẫn hy vọng giúp được cô ấy.
“Hay em đưa sơ yếu lí lịch cho anh, anh để ý giúp em nhé.”
“Ừ, cám ơn anh. ”
Ăn cơm xong, tôi để lại địa chỉ mail cho Dương Hiểu Lan. Vốn còn định sẽ
đưa cô về, nhưng Dương Hiểu Lan bảo rằng giờ đang bán đắt, cô thong
thường phải bán đến hơn 2h mới dọn hàng, tôi đành về trước.
Về được chẳng lâu thì mẹ điện thoại đến. Dì Út truyền lời rất nhanh, mẹ đã biết chuyện của Hà Nhã.
“Dì Út cứ nói cô ấy xinh đẹp, con mau gửi hình qua đây xem. ” Mẹ ở bên kia nóng vội như bị lửa đốt.
Trong lòng tôi khó chịu lắm, Hà Nhã lúc này chắc đang rong chơi thư thả với
Từ Hoàn Ân rồi, tôi mắc gì phải giả vờ cô ta là bạn gái tôi nữa?
“Con đâu có hình, mới bắt đầu thôi à, cũng không thân lắm, dì Út toàn đoán mò. ”
“Thế à. ” Mẹ hơi thất vọng, nhưng mau chóng kích lệ tôi: “Vậy thì con cố lên, cố nhanh lên. ”
Bên kia điện thoại giọng mẹ đang phấn khởi chỉ cho tôi các phương pháp lấy
lòng con gái mà bà cảm thấy rất đắc chí, kể tới kể lui mất cả hơn 1
tiếng rưỡi, tôi âm ừ qua chuyện, trong lòng đầy hối hận, biết trước nên
nói rõ với dì Út, coi mắt thôi mà, có gì to tát đâu. Giờ vui rồi, khiến
mẹ mừng hụt , con dâu xinh đẹp trong mắt bà đang tình tứ với thằng khác
trong quán bar, sống cuộc sống xa hoa mê ly. Tôi cảm thấy mình là thằng
con bất hiếu nhất trên đời, cứ tiếp tục thế này chắc sẽ bị sét đánh mất. Cúp máy hồi lâu sau tôi vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, nằm lăn qua
lăn lại trên giường chẳng thể nào ngủ nổi. Khi gần nửa đêm, tôi nghiêm
túc suy nghĩ lần nữa, tôi khó chịu là do cảm thấy mẹ mừng hụt à? TÌnh
cảm giữa tôi và mẹ đúng là rất tốt, nhưng tôi chưa hiếu thảo tới mức độ
đó. Từ nhỏ tới lớn, tôi gạt mẹ không dưới ngàn lần, sao có thể vì chuyện này mà cảm thấy day dứt, với lại mẹ tôi thuộc tuýp người siêu lạc quan
rất có thể chịu đựng, khi bố tôi về hưu, tiền học phí của tôi chưa đóng
nổi mà cũng chẳng thấy bà nhăn mày tý nào, vẫn ăn no ngủ kỹ.
Tôi
không thể không thừa nhận nguyên nhân mình khó chịu là vì tôi đã thích
Hà Nhã, tuy từ lúc đầu tôi đã hiểu giữa tôi và Hà Nhã có một khoảng cách rất xa với, cô ấy là thiên nga, bay bổng trên trời cao, còn tôi chỉ là
một con ếch ngồi dưới đáy giếng, thỉnh thoảng có vài lần thiên nga có
thể sà xuống chơi với tôi, tôi cũng mãn nguyện rồi. Nhưng người luôn
tham lam, ít ra tới hiện tại, cóc nhái chỉ hy vọng có thể mãi mãi bên
thiên nga.
Từ sau lần Hà Nhã điện cho tôi, máy điện thoại tôi vẫn duy trì trạng thái mở 24/24, nhưng từ sau khi gặp Từ Hoàn Ân, cả tháng
trôi qua, Hà Nhã không điện thoại cho tôi nữa. Vài lần tôi muốn điện
thoại hỏi Hà Nhã xem cô ấy bây giờ thế nào rồi, nhưng cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc, thiên nga đã tìm được người bầu bạn, nên bay mất rồi. Tôi bắt đầu cần mẫn làm việc, tối này chủ yếu cũng là tôi và
Hà Nghệ là người về sau cùng, chúng tôi vẫn thường gặp nhau trong thang máy. Lần
nào Hà Nghệ cũng gật đầu nói với tôi: “Vất vả quá rồi. ”
Đương nhiên, là do tôi cố tình chạm mặt Hà Nghệ, thiên nga bay mất rồi, nhưng
cái bóng của cô ấy vẫn còn ở lại, có thể nhìn thấy mỗi ngày cũng là một niềm an
ủi. Quan trọng hơn nữa, nếu không để sếp thấy, chẳng phải sẽ uổng công tăng ca
sao? Làm việc tốt có thể không lưu danh, nhưng tăng ca nhất định phải để sếp biết.
Chỉ đáng tiếc sự đời khó lường trước, tôi vất vả nhọc nhằn làm cả tháng
trời, ấn tượng nhân viên tiêu biểu dựng lên trước mặt Hà Nghệ, chỉ vì một cú điện
thoại đã làm hỏng toàn bộ rồi.
Sáng thứ tư tôi và Lý Hàm còn có cả Rachel đến Hàng Châu dự một buổi hội nghị,
nhưng hôm đó ngay trước lúc xuất phát thì xe Lý Hàm bị trục trặc, Hà Nghệ rất
phóng khoáng cho chúng tôi mượn chiếc xe của cô ấy.
Đó là chiếc xe Mercedes-Benz G500, chiếc này đã được chế tạo riêng, Benz G500
bình thường thì sẽ chạy được vận tốc nhanh nhất là 190km/h, nhưng chiếc này tốc
độ nhanh nhất có thể lên tới 240km/h, có thể tăng tốc 100km/h chỉ trong 10.2
giây. Đối với loại xe SUV mà nói, đây là vận tốc lớn nhất và tốc độ khởi động
tương đối đáng kinh ngạc. Ghế ngồi trên xe cũng được chế tạo riêng, có thể làm
giảm bớt áp lực cho người ngồi khi tăng tốc, dù là cụ già tám, chín mươi cũng sẽ
không cảm thấy có chút nào khó chịu. Chế tạo riêng như vậy giá cả chắc chắn sẽ
rất cao, nghe đồn hai hàng ghế đã tốn hết bốn trăm nghìn.
Lúc khởi hành thì Lý Hàm lái, sau khi họp xong, Lý Hàm còn phải tiếp tục ở lại
Hàng Châu nên để tôi và Rachel hai người về trước. T