
đầu: “Tôi vừa về tới, Emma đã gọi tôi tới hỏi chuyện
chúng ta đưa người như thế nào, sau đó cô ta bảo tôi gọi anh đến Cửu Trại Câu,
khi nói tới câu này, sắc mặt Emma khó coi lắm, tôi làm thư ký cho cô ta hai năm
rồi, đây là lần thứ hai sắc mặt cô ta khó coi như vậy.”
“Lần đầu là tại sao? ”
“Giám đốc thị trường Thượng Hải chúng ta lấy chiết khấu môi giới khiến
công ty tổn thất mấy triệu đồng. Emma thẳng tay tiễn anh ta vào nhà giam. ”
Không phải chứ, tôi giật nảy mình, chẳng lẽ Hà Nghệ trở mặt đòi tôi bồi
thường tổn thất cho cô ấy, nhưng loại người ở đẳng cấp như cô ấy lẽ nào lại nói
một đằng làm một nẻo như vậy.
Đẩu cánh cửa Cửu Trại Câu, Hà Nghệ đã chờ sẵn trong đó, tôi khẽ
thở phào, may quá, không có cảnh sát trong đó.
Tôi gật đầu với Hà Nghệ, kéo ghế ra định ngồi xuống.
“Đừng ngồi nữa, anh cứ đứng đấy. ” Hà Nghệ vô cảm nói.
Đứng cũng được, chờ đánh hơi không ổn thì tôi tẩu thoát cũng dễ dàng.
“Năng lực làm việc của anh rất xuất sắc, Richard đã khen ngợi anh
trước mặt tôi nhiều lần rồi, tháng này tôi cũng thấy được sự vất vả của anh,
đơn thuần nhìn từ góc độ nhân viên mà nói, anh là một nhân viên tốt. ” Công sức
của tôi không uổng phế, chẳng lẽ Hà Nghệ tìm tôi đến để tăng lương, thăng chức
cho tôi à? Nhưng trông sắc mặt Hà Nghệ lại không giống, chẳng lẽ lo lắng tôi sẽ
kiêu ngạo nên cố tình làm như thế à?
“Nhưng cho dù làm gì đi nữa, ” tôi biết ngay chắc chắn còn điều gì đó
đang chờ đợi. “trước hết là phải làm một con người. Người phẩm chất đạo đức có
vấn đề thì dù làm việc xuất sắc thế nào tôi cũng không cảm thấy họ là nhân viên
ưu tú, không những không ưu tú, mà ngay cả đạt tiêu chuẩn hay không cũng là một
vấn đề. ” Tôi vội nghĩ xem mình đã làm những chuyện thất đức nào, tôi đã từng
mang bút chì trong văn phòng về, còn lấy cả nửa cuộn giấy vệ sinh nữa.
“Tôi rất muốn biết, khi đó trong lòng anh nghĩ như thế nào, một người gặp
tai nạn, hơi thở còn thoi thóp, dưới tình hình này, anh không nghĩ ngay đến việc
cứu người, mà lại điện thoại xin phép tôi, anh có biết lúc đó tôi sốt ruột thế
nào không, lo lắng cứu người chậm trễ, nên tôi cũng không nói gì, chỉ bảo anh
đưa người tới bệnh viện ngay, còn anh thì sao, anh lại còn truy hỏi thêm câu,
anh biết tôi phí sức thế nào để kìm nén không mắng anh không? ”
Thì ra một vài giây mà Hà Nghệ chần chừ đó là để kìm chế cảm xúc của mình, tôi
còn tưởng là cô ta đau lòng vì bốn trăm nghìn đó nữa chứ, tư duy của người giàu
và người nghèo rất khác xa nhau.
Giọng Hà Nghệ ngày càng cao: “Dưới con mắt anh, một người sắp chết rồi, anh lại
còn lo lắng có làm dơ ghế xe không, sao anh có thể máu lạnh như vậy, anh rốt cuộc
có phải là người không? ” Hà Nghệ càng nói càng giận, túm lấy đống văn bản trên
bàn ném về phía tôi. Tôi chẳng hề né tránh, cứ mặc đống văn bản rớt xuống đầu.
Vẻ mặt nổi nóng của Hà Nghệ khiến tôi nhớ đến tình cảnh lần đầu gặp Hà Nhã,
giây phút đó tôi có ảo giác, Hà Nhã không hề ở đâu xa, cô ta đứng ngay trước mặt
tôi.
“Anh ở đây tự mà kiểm điểm lại mình, đừng quên dọn dẹp lại đống văn bản.
” Hà Nghệ vứt câu đó, “ rầm” một tiếng đóng cửa bỏ ra ngoài. Kiểm điểm tất nhiên là không cần rồi, nhưng tôi vẫn ngồi lại, cả
tháng nay mỗi khi nhớ tới Hà Nhã là tôi dốc sức làm việc. Nhưng nỗi nhớ
nhung cứ như dòng nước, bạn có thể tạm thời lấp nó lại, nhưng nước sẽ
càng đọng càng nhiều, cuối củng rồi có một ngày con đập lớn cũng sẽ sụp
đổ, sông nước dạt dào, chảy cuộn không ngớt, cũng như sông Hoàng Hà một
khi nước dâng tràn sê không cách nào khắc phục.
Hà Nghệ chính là viễn đạn phá vỡ con đập của tôi, tôi ngồi thẫn thờ
trong Cửu Trại Câu hơn nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi Candy mở cửa vào.
"Anh vẫn còn ngồi đấy thật à, tôi tỉm anh khắp nơi, Richard có việc
bảo anh sang bên đấy. " Nhìn thấy văn bản nằm lăn lốc dưới đất, Candy
ngạc nhiên ồ lẽn một tiếng: "Sao vậy? Bị Emma mắng rồi tức tối ném mấy
vãn bản này, anh có đàn bà quá không? Nhìn không ra thật! "
"Thôi đi, là Emma giận dữ cầm tài liệu nện tôi đấy chứ, tôi đây là đàn ông trong những người đàn ông. "
"Emma mà có thề tức giận cầm tài liệu nện anh? " Trẽn mặt Candy treo
ba chữ "tôi không tin" to đùng : "Anh đừng có thổi phồng nữa. "
Trên đời này có ai lấy chuyện như vậy ra thổi phồng à? Làm như tôi
giống cái anh người nghèo trong truyện cười của Lỗ Tấn tiên sinh vậy.
(Chú thích: Truyện cười của Lồ Tấn tiên sinh: Quê chúng tôi có ông
nhà giàu sộp, nhiều người muốn bắt quàng làm sang, thậm chí được nói
chuyện với ông ta cũng đù lấy làm vinh dự. Có một ngày, một tên ăn mày
mặt mày hớn hờ, bảo rằng ông nhà giàu đã nói chuyện với hắn rồi. Nhiều
người bu quanh hắn, truy hỏi đầu đuôi. Hắn bảo: "Tôi đứng ngay trước
cửa, ông nhà giàu bước ra. Ông ta nói với tôi: "Cút đi!(" .. " )
"Thật vậy à?! " Candy nhìn sắc mặt tôi không giống như nói dối:
"Vương Vũ, anh lợi hại quá rồi, anh biết là được Emma mắng thò vinh dự
như thế nào không? Tầng lớp nhân viễn như chúng ta thỉ dù có giết người
Emma chắc cũng chẳng buồn quan tâm đâu. Anh lại có thề khiến Emma giận
đến d