
giờ, tôi đứng một mình trước trạm xe buýt, trong đầu nhớ tới bài thơ của Tagore, “khoảng cách xa nhất trẽn thế giới không
phải là anh đứng trước em nhưng em lại không biẽt anh yêu em, mà là em
đứng ngay trước mặt anh, còn anh thì không có tiền để mời em nhảy một
điệu.”
Khoảng cách vẽ mặt vật chất thường khó vượt qua và tàn khốc hơn so với khoảng cách tinh thần.
Tôi nghĩ rằng sau này nếu mình nghe thấy câu con cóc đòi ăn thịt
thiên nga thì chắc sẽ không cảm thấy buồn cười nữa, bởi vỉ tôi hiểu được nỗi đau trong lòng của con cóc đó. Bất chợt đằng sau vang lên tiếng của Hà Nhã: "Anh đang làm gìở đây? " Tôi quay lại ngay, Hà Nhã mặc bộ váy
dạ hội, giống như một bông sen tràng tinh khiẽt đang nở rộ. Cách đó
không xa còn có chiẽc Hummer của cô đang đậu. "Tôi, khụ... khụ..." Cuống họng tôi đột nhiên trở nên khô khan: "Tôi đang chờ xe buýt. "
"ồ," Hà Nhã đi tới trước tên trạm nhài nhài: "Tôi không biết anh đi
chuyến nào, nhưng hình như tất cả xe buýt trên này đều đã vượt quá thời
gian di chuyển cuối ròi. "
"Vậy à? Vậy tôi đành đi taxi về thôi."
"Vậy được rồi, tôi trở vào trong buổi tiệc trước, tạm biệt."
Tôi quay lưng lại, không muốn nhìn thây Hà Nhã bỏ đi.
Trên con đường trống trải bỗng dưng phát ra điệu WaJtz vui nhộn. Là âm nhạc vang lên từ trong chiếc Hummer.
Hà Nhã từ từ á về phía tôi: "Tôi chỉ muốn nói với anh, nêu anh muôn
mời tôi khiêu vũ thì cứ hẹn tôi." Cô ấy giơ tay phải lên một cách duyên
dáng.
"Nhưng..... tôi không biết nhảy. "……… ='>'>
Thiên sứ bực mình, bắt đầu để lộ chiếc răng nanh hung dữ của minh:
"Nếu anh không nhanh chóng nghĩ ra việc gì đó để làm mà bắt tôi tiếp tục đứng ngượng ngùng ở đây thi anh chết chắc rồi đây! "
"Vậy mình chơi oằn tù tì á, tôi chì biết trò này." "Được thôi."
"Người trôi trong giang hồ này, làm sao mà không đụng phải đao này.
"Ba đao chém chét anh này."
"Năm đao chém chét cô này."
Nếu tình cờ đến nửa đêm, bạn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trong
trangphục dạ hội đứng oàn tù tà với một người đàn ông có chút đẹp trai
dưới điệu nhạc Waltz, đừng sợ hãi, đây không phải là hiện tượng kỳ dị,
tránh xa là được rồi, cũng chẳng cần gọi nóhay gọi điện tới bệnh viện
tâm thần. :D
…………………..
8 giờ sáng ngày hôm sau điện thoại của tôi reo lên, tôi muôn vàn đau
khổ lôi chiếc điện thoại trong chăn ra, mắt vẫn híp lại và ấn nút nghe,
hỏi như hết hơi: "Ai vậy? "
"Anh là đồ con heo, đã 8 giờ rồi mà vẫn còn bộ dạng lừ đừ chẳng tí
sinh khí, anh sắp chết rồi hay là điếc không sợ súng, dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này? " Nghe thấy giọng hung hăng của Hà Nhã ở bên
kia điện thoại, khóe miệng tôi từ từ uốn cong lên, cuối cùng không nhịn
nổi cười bật lên "Ha ha".
"Còn cười nữa, bộ tôi đang khen anh hả? " Hà Nhã cũng hết cách đối
với loại người "heo chết không sợ nước sôi luộc", thay đổi giọng điệu,
"Anh rất vâng lời đấy, không tắt máy thật."
"Tôi qua về muộn quá, tôi quên tắt mà thôi. "
Hà Nhã "xì" một tiếng khinh thường: "Miệng vẫn cứng như thế, có phải là chim gõ kiến đâu.
"Dậy xem tivi đi, anh lên đài rồi kìa."
Tôi chăng kịp mặc quần áo, cuộn chiẽc chăn rồi xông ra ngoài phòng
khách, hai áo lót nữ đang năm chênh vênh trẽn chiẽc ghê salon. Cái tên
biến thái Phương Hài, sao thích "làm" trong phòng khách thế này. Tôi
khều khều hai áo lót đó sang phía bên kia ghế salon, vừa định ngôi lên
đó, suy nghĩ một lát, thôi thi đứng đó cho rồi. Trong tivi, một xe cảnh sát thổi còi hú đi qua, theo sau là chiếc
Benz G500 của Hà Nghệ, góc trên cùng bên phải màn hỉnh là hình tôi và
Rachel trong chiếc xe, gương mặt tôi và Rachel trên tấm hỉnh rất kiêu
ngạo, giống như tướng mạo bọn lưu manh vượt đèn đỏ không biết nể sợ ai,
tôi cũng bị giật mình vì sắc mặt của bản thân. Theo tường thuật của phát thanh viên, hình ảnh này được chụp trên đường phố bởi một kẻ lắm chuyện nào đó, vốn định dùng để tố giác dáng vẻ bệ vệ, kiêu cáng của những
người giàu. Nhưng khi phóng viên đài truyền hình điều tra xong, nó lại
trở thành sự tích chính diện của người giàu.
Màn hình chuyển tới một xưởng sửa xe hơi, chiếc Benz của Hà Nghệ đang thực hiện sủa chữa bên trong, phóng viên đang phỏng vấn một kỹ sư, kỹ
sư đó tuyên bố việc thanh lý, lau dọn sạch sẽ cho chiếc Benz và thay lại ghế ngồi giống hệt trước kia phải tốn tổng cộng ba trăm tám mươi nghìn
nhân dàn tệ. Xem ra rẻ hơn một chút so với mức bốn trăm nghìn dự đoán
trước đó.
Ống kính lại quay trờ lại ban đầu, phát thanh viên lên
tiêng bắt đầu tường trình tình hình lúc ấy tôi và Rachel đã hào hiệp
nhận lời giúp đỡ người bị thương đó như thế nào, lại còn tận tâm tận lực đưa bệnh nhân tới bệnh viện. Sau cùng, phát thanh viên đúc kết trọng
tâm trạng: "Bời vì đương sự và chủ xe đều từ chối phỏng vấn, chúng tôi
không thể biết được những suy nghĩ thật sự của họ, nhưng hành động của
người giàu có này chắc chắn sẽ là tấm gương tốt cho những người giàu có
khác trong xã hội hiện nay, trong nếp sống xã hội ngày càng thoải hóa
khiến chúng ta cảm thấy đau lòng này, thời buổi của những người giàu
không có lương tâm, sự việc này kh