
ang.
Nhưng tôi nhanh chóng há hốc mồm, tuy tôi sửa máy rất tệ, nhung vặn
vài con ốc vít để tháo nắp thùng cũng không gây khó dễ gì được tôi, quan trọng ở đây là tôi không tim được ốc vít trên nắp đậy thùng máy. Tôi
thề đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy thùng máy có hình dạng
kỳ dị như vậy, thứ đồ này nếu tôi thấy nó khi đi dã ngoại thì nhất định
sẽ tưởng là vật lạ ngoài hành tinh.
Tôi bước đi theo kiều Bộ Thiền Canh, Bắc Đẩu Trận, Long Hành Hỗ Bộ,
và cả bộ pháp Thái Cực nhiều vòng quanh thùng máy đó, nhưng vẫn không
biết phải bắt đầu từ đâu, tính đi hỏi Hà Nhã, nhưng lại cảm thấy thật
mất mặt quá. Lúc đó, Hà Nhã đã ở trong phòng ăn gọi tôi ra ăn cơm, mặc
kệ trước đã, hưởng thụ trước rồi tính sau.
Nhìn Hà Nhã đeo tạp dề sắp xếp chén đũa trong phòng ăn, tôi hạnh phúc đến độ thần trí có chút không tỉnh táo. Nhưng khi Hà Nhã bưng đĩa rau
lên, tôi bỗng lao nhào xuống khỏi đình mây hạnh phúc. Nhìn hai đĩa đen
kin kịt, dính nhầy nhậy trước mắt, trông hệt như búi đất phò nhiều vừa
mới được móc từ dưới cống lên, rải hạt giống vào là có thể thu hoạch
được khám khá, nghĩ đến mạng sống nhỏ nhoi của minh, tôi ngần ngại không dám dùng đũa gắp. ='>'>
Còn Hà Nhã thi háo hức hối thúc tôi ăn nhanh: "Đây là lần đầu một mình tôi tự nấu nướng đó, anh nếm thử xem mùi vị thế nào? "
Thì ra như thế, tôi không muốn minh trờ thành vật thí nghiệm đầu
tiên, có chết cũng phải kéo người theo đệm lưng thôi. Tôi cười với Hà
Nhã, mời cô ấy: "Chúng ta cùng ăn nhé. "
Hà Nhã mỉm cười ngọt ngào: "Không cần đâu, tôi đã ăn sáng rồi."
Lòng bàn chân tôi toát lên luồng khí lạnh, không lẽ đã có âm mưu từ
trước rồi à? Thế cũng phải có lý do rành rọt, tôi dè dặt hỏi Hà Nhã:
"Tôi đã làm sai điều gì à? "
"Không có. " Hà Nhã bối rối một lát, nhung mau chóng hiểu ra ngay,
đôi mày lá liễu dụng thẳng lên, trùng mắt nhìn tôi: "Ý anh là gì? Anh
còn chưa thử thi làm sao có thể chắc rằng nó sẽ khó nuốt. Ăn nhanh lên! " Hà Nhã vừa nói vừa đá mạnh vào chân tôi. Tôi nhớ trong phim "Cô nàng
ngổ ngáo" có đoạn đối thoại như vậy: "Nếu cô ấy đánh bạn, nhất định phải giả vờ rằng minh đang rất đau, nếu thật sự rất đau thi phải giả vờ như
không có gì." cú đá của Hà Nhã quả là rất đau, tôi vội cắn răng chịu
đụng, không để minh hét lên.
Rất may, ngay tại thời điểm ngàn càn treo sợi tóc, điện thoại của tôi reo lên, tạ ơn trời đất, tôi vội bắt máy, là Dương Hiểu Lan điện tới,
cô ấy bảo muốn mượn máy tính của tôi làm lại bản sơ yếu lý lịch đễ ngày
mai có thề đi ứng tuyển. Cũng đã một tháng rồi, Dương Hiểu Lan vẫn đang
tim việc, cơ hội trên Thượng Hải quả thật không nhiều như tường tượng.
"Được rồi, không thành vấn đề, bây giờ anh không có trong nhà, nửa
tiếng sau anh sẽ về." Dập máy xong, tôi nói đại khái tinh hình cho Hà
Nhã, hỏi cô ấy có thể đưa tôi về một lát được không.
" Không được," Hà Nhã thẳng thừng từ chối: "tôi tim anh trước, máy
tính còn chưa sửa xong, người ta điện thoại thi anh về ngay, anh muốn
chết à, cứ để cô ta đợi."
" Làm như vậy sao được, buổi chiều cô ấy còn phải xâu thịt nướng,
buổi tối mang ra bán, người ta làm lụng nuôi gia đinh, làm gì có nhiều
thời gian như vậy mà chờ. Cô không tiễn thi thôi, tôi tự ngồi taxi về."
Tòi vừa nói vừa đứng lên định đi lấy thùng máy của minh.
"ơ kìa." Có lẽ đây là lằn đầu Hà Nhã thấy thái độ bất hợp tác của tôi kiên quyết như vậy, tỏ ra ngạc nhiên trước biểu hiện của tôi, sau khi
kinh ngạc cũng chẳng biết phải nói điều gì, một lát sau mới nói: "Bảo cô ta tới đây là được rồi, thùng máy của anh ở đây chứ gì? Màn hình của
tôi cũng còn ổn, tốt nhất rồi còn gì?"
"Vậy cũng được. " Tôi bấm số Dương Hiểu Lan, nói địa chỉ Hà Nhã cho
cò ấy biết, rồi lại hỏi Hà Nhã: "Đúng rồi, phải đi xe buýt tuyến nào để
đến đây? " "Xe buýt? " Hà Nhã hơi sùng sốt, vẻ mặt ngây thơ: "Làm sao tôi biết được?"
Cũng đúng, Hà Nhã thi sao lại có thể đi xe buýt, tệ lắm cũng phải đi
taxi. Tôi đành bảo Dương Hiểu Lan chờ một lát đề tôi lên mạng tra các
tuyến xe buýt.
Hà Nhã ở bên cạnh nói: "Đi xe taxi được rồi, cần gì phiền như vậy? "
Đúng là phiền bản "Cớ sao không ăn thịt bám * " thời hiện đại. Tôi
bất lực nhìn Hà Nhã nói: "Thời nào, không phải ai cũng có người chị giàu có đâu, moi đồng cắc của người ta kiếm được đều nhờ vất vả bán thịt
xiên, sao có thể ung dung ngồi taxi chứ."
Nói xong câu đó tôi cũng bị giật minh, chuyện gì thế này, tôi lại dám nói chuyện với Hà Nhã bang giọng điệu chàm chọc, đang tự tìm cái chết
à? Nhung lúc đó Hà Nhã không đề ý tới giọng điệu của tôi, trái lại còn
rất tốt bụng nói: "Vậy tôi đến rước cô ta được rồi, anh bảo cô ta chờ
tôi ở chỗ nào đó. "
Khi ra cửa, Hà Nhã không quên mỉm cười nhắc nhở tôi: "Đừng quên ăn đồ nhé, không ăn bữa sáng không tốt đâu. vả lại đây là món tôi đã vất vả
nấu nướng, nếu sau khi trở về mà anh vẫn chưa ăn hết...." Hà Nhã giơ đôi tay nhỏ trắng trẻo, mềm mại, từ từ nắm chặt thành quả đấm, rồi lại bắt
chước động tác chiều bài của Lý Tiểu Long, giơ ngón trỏ lắc lư qua lại
trước mặt tôi.
Không ăn bữa ăn sáng là không tốt, nhưng nếu như ăn