
ộng tác có thể nhanh hơn
nữa, chờ cô xắt xong chắc chúng ta chết đói rồi." Tôi vừa nói vừa làm
mẫu cho Hà Nhã xem.
Hà Nhã lo lắng la lên: "Nhưng xắt như vậy sẽ trúng tay, anh cẩn thận một tí. Trời ạ."
"Sao cô ngốc thế. " Khi nói ra câu này, tôi chợt thấy có một cảm giác giải thoát như là nông nô đã lên đời, không ngờ Hà Nhã cũng có ngày hôm nay, tôi nắm lấy cơ hội nghìn năm hiếm hoi để giáo huấn Hà Nhã: "Được
rồi, cô ra ngoài đi, đừng làm rối tung lên nữa, cái nên biết thi chẳng
biết được gì cả, cầu lông, điện tử thi lại sành sỏi như vậy."
Hà Nhã nhẹ nhàng khua lấy con dao, động đậy đôi môi, dùng khẩu hình để nói với tôi rang: "Anh hãy đợi đấy."
Tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng lạnh giá lóe lên trong đôi mắt Hà
Nhã, xem ra ăn xong tôi cần phải đi về chung với Dương Hiểu Lan ngay,
nếu không thi e rằng ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của tôi.
Hà Nhã lùi khỏi nhà bếp, để lại tôi và Dương Hiểu Lan hai người - em
xào rau, anh bỏ muối, em xắt thịt, anh lột tỏi, nói cười rôm rả trong
nhà bếp. Khi tôi bưng đãi rau xào đầu tiên ra, Hà Nhã đang ngồi trong
phòng khách xem tivi, tròng có vẻ hơi chán nản, tôi cố tinh làm ngơ, đưa mũi kề sát đĩa rau, nói một cách nhấn mạnh: "ôi, thơm quá."
Giọng nói của tôi vừa thốt ra, một chiếc đệm ghế salon đã bay thẳng
về phía tôi. Hà Nhã nhảy xuống ghế salon, tay nắm chặt chiếc đệm salon
đang đang sát khí đi thẳng đến cho tôi.
Tôi vội chạy vào bếp, lúc ấy Dương Hiểu Lan bỗng kêu lên: "Đây là cái gì vậy?"
Trong tay Dương Hiểu Lan đang bưng đĩa "đoạt mạng đoạn trường cao" mà Hà Nhã đã nấu sáng nay, dường như cô ấy mới vừa lục ra khi lấy đĩa ăn
trong tủ chén.
" Cái này là thức ăn cho thú nuôi à?" Dương Hiểu Lan ngửi mùi, hỏi Hà Nhã: "Chị có nuôi thú cưng à? Mèo hay chó thế? "
Tôi thấy khuôn mặt Hà Nhã hơi đỏ lên, có thể thấy Hà Nhã xấu mặt,
trong lòng tôi khoái chí như hoa nở rộ, hả hề nói: "Haha, đánh chết em
cũng không tưởng tượng nỗi, đây thực ra là..."
"Đây thực ra là thuốc chuột. " Hà Nhã cướp lời, đồng thời bưng đĩa
thức ăn sang một bên: "Cô xúc rau ra đĩa nhanh lên đi, sắp khét rồi
kìa."
Dương Hiểu Lan vừa quay sang xúc rau, Hà Nhã dùng hết sức giẫm lên
trên mu bàn chân tôi, lại còn véo vào cánh tay tôi đau chết điếng, tôi
cố nuốt nhũng giọt nước mắt gần sắp tuôn trào.
Khi ăn cơm, tôi không ngớt lời khen ngợi Dương Hiểu Lan nấu ăn ngon,
không phải chỉ toàn muốn chọc tức Hà Nhã mà tay nghề Dương Hiểu Lan thật sự rất tuyệt.
Dương Hiểu Lan rất bối rối khi nghe tôi khen, khiêm tốn nói: "Thực ra là vì dụng cụ nấu bếp của Hà Nhã dùng rất tốt, lần đầu em sử dụng những đồ làm bếp cao cấp như vậy đấy. "
"Không, không, không, chẳng có tí liên quan nào đâu. " Tôi khang định chắc nịt: "Cùng một dụng cụ, đổi người nấu thì sẽ biến thành thuốc
chuột ngay. " Dưới gầm bàn phát ra một tiếng dậm chân nặng nề, tôi đã
nép đôi chân minh lên từ trước nên né được tuyệt chiêu này.
Thời gian hạnh phúc luôn luôn rất ngắn ngùi, bữa cơm nhanh chóng ăn
xong, Dương Hiểu Lan cũng sắp phải về. Tôi vốn định chuồn về chung với
Dương Hiểu Lan, tiếc rằng dù tôi nói thế nào đi nữa, Hà Nhã nhất quyết
bắt tôi phải sửa xong máy tính mới được về. Sau khi tiễn Dương Hiểu Lan về, Hà Nhã nói với tôi đầy ẩn ý: "Lo mà sửa máy tính đi, chờ tôi quay lại."
Tôi thật hối hận vì lúc nãy minh đã đắc ý vênh váo, việc tới nước
này, tôi chì mong sớm có thể sửa xong máy tính hòng lấy công chuộc tội.
Tôi lần lượt tháo bộ nhớ trong thùng máy, ổ cứng của Hà Nhã lắp vào
thùng máy của tôi dễ kiểm tra, cuối cũng cũng phát hiện ra là bo mạch
chủ bị hỏng. Tôi vừa mới hân hoan nhảy nhót vì tim được nguyên nhân gây
lỗi thi nghe thấy tiếng chia khóa đang xoay trong chốt cửa, sau đó cửa
phòng được mở ra bằng một âm thanh chói tai.
Hà Nhã xông thẳng vào phòng đọc sách, nhìn tôi và nói với vẻ mặt hung tợn: "Máy tính sửa xong chưa? "
"Vẫn, vẫn chưa. " Tôi vẫn còn hiểu đạo lý "được chim quên ná", "vắt chanh bò vỏ"....
"Thế à? " Hà Nhã ngồi bắt tréo chân đối diện tôi: "Vậy anh sửa nhanh
lèn để tôi còn trừng trị anh." Hà Nhã bắt đầu khởi động cổ tay, lắc lắc
cần cỗ. Khiến tôi nhớ tới sư tử châu Phi, trước khi vồ con mồi, chúng
thường hay thích liếm láp những chiếc móng vuốt của minh.
Hà Nhã không quên đe dọa trong lúc khởi động: "Anh chết chắc rồi, tôi vất vả nấu nướng cho anh ăn, anh chẳng thèm đả động tới. còn nữa, loại
người thấy sắc quên bạn như anh, từ lúc bắt nói điện thoại anh đã ăn nói càn giỡ với tôi, cố tinh khiến tôi trở thành trò cười, còn ánh mắt anh
nhìn người ta, anh là tên dề xồm... "
Tự mình cũng nói là thuốc chuột, lại còn bắt tôi ăn. còn nói tới
trọng sắc khinh bạn, trước mặt Hà Nhã có cô gái nào có thề coi là "sắc"
nữa, bản thân Hà Nhã chang phải cũng là loại người đó thôi sao?
"Cô thì không trọng sắc quên bạn, chẳng phải cô cũng đã cố tình châm
chọc tôi trước mặt Từ Hoán Ân đấy sao? và cò còn quá đáng hơn tôi nhiều, thấy trai đẹp thì giọng nói cũng trở nên ghê tởm, còn dáng vẻ lúc đánh
cầu nữa, gớm ghiếc, tởm chết đi được, sao cô trơ trẽn đến thế." Dù đã
xảy ra một thá