
ng trước rồi, nhưng nghĩ tới dáng vẻ Hà Nhã trước mặt Từ
Hoán Ân hôm đó, tôi vẫn còn canh cánh trong lòng.
Nghe những lời lẽ kịch liệt còn pha chút công kích cá nhàn, Hà Nhã
mỉm cười ngọt ngào. Nhưng tôi cảm thấy lo sợ hơn bao giờ hết, trời ạ, nụ cười này giống hệt nụ cười tháng trước Hà Nhã ra tay trừng trị tên lưu
manh đó. Trong đầu tôi phát ra một âm cảnh báo sắc bén, một giọng nói
hét lên với tôi: "Chạy mau, vì an toàn tính mạng, chạy mau!"
Tôi nhanh chóng đúng dậy, muốn tông cửa chạy trốn, nhưng vì lúc nãy
ngồi xổm quá lâu nên chân tôi hơi tê lại, vừa đi một bước tôi đã bỗ nhào về phía Hà Nhã.
Hà Nhã chì kịp thét to rồi bị tôi vồ té xuống đất, cả người tôi đè
lèn người cô ấy, khoảnh khắc đó, môi tôi chì cách môi cô ấy hai
centimet.
Căn phòng bỗng nhiên trở nên yên lặng như tờ, thế giới chỉ còn tôi và Hà Nhã hai người. Đôi môi hồng hào của Hà Nhã hệt như viên đá quý lấp
lánh những tia sáng trong suốt, mang một sức quyến rũ mà tôi không thể
cưỡng lại được. Tôi cảm thấy hình như Hà Nhã cũng rất hồi hộp, khoảng
cách gần như vậy nhưng tôi không cảm nhận được một chút hơi thở của cô
ấy.
Hôn, hay là không hôn, to be or not to be. Đối diện với quyết định
quan trọng ảnh hưởng đến sự sống cái chết của tôi , tôi chỉ dùng thời
gian mười giây để quyết định, đương nhiên là hôn rồi, cứ đổ lỗi do lực
hút của Trái Đất đi. ='>'>
Tôi từ từ cúi đầu xuống, khoảng cách hai centimet ở thời điểm này xa
vời như phải vượt qua bờ biển Thái Binh Dương. Hà Nhã lúc đó rõ ràng
cũng cực kỳ căng thẳng, cô ta không động đậy, chì mở to hai mắt nhìn
tòi, mí mắt không chớp lấy một cái.
Tôi sắp thực hiện được ước mơ tiếp xúc thân mật với Hà Nhã rồi,
nhưng..., ôi, tôi nghĩ cả đời này nhất định minh sẽ cảm thấy hối hận cho giây phút này.
Tôi không phải yêu râu xanh háo sắc, và tôi cũng xin giơ tay thề với
trời rằng đầu óc tôi khi ấy không hề có chút ảo tường xấu xa nào, nhưng
cơ thể tôi vẫn có phản ứng trong lúc tiếp xúc thân mật như vậy. Tôi cảm
thấy phía dưới của mình đang nhanh chóng sung huyết.
Tôi lúng ta lúng túng đứng dậy khỏi người Hà Nhã, nhưng lập tức cảm
thấy bất ổn, vội vàng ngồi xổm xuống, đặt tay lèn bụng vờ tỏ ra rất đau.
"Anh sao vậy? Đau bụng à? " Hà Nhã hỏi han rất quan tâm.
Tôi gật đầu, không nói gì, trong lòng thầm mong cái ấy mau chóng hạ xuống. ='>'>'>'>
Hà Nhã tường tôi đau đến không nói nên lời, có chút hoảng hốt: "Đau
dữ dội lắm à? Tôi đưa anh lên giường nằm một lát nhé. " Hà Nhã vừa nói
vừa đưa tay ra vịn tôi.
Lúc này chính là thời điểm mà bộ phận phía dưới sinh lực tràn trề
nhất, có đánh chết tôi cũng không dám đứng dậy. "Không, không sao. " Tôi vội né tránh bàn tay Hà Nhã, cười với Hà Nhã: "Chuyện vặt thôi, tí nữa
sẽ khỏi ngay."
Người ta bảo não là bộ tham mưu của cơ thể con người, nhưng xem ra
không phải bộ phận nào cũng chịu sự khống chế của bộ tham mưu, ít nhất
là hiện tại, tôi càng muốn cho nó hạ xuống thi nó lại càng dạt dào sức
sống hơn nữa. Thật là tức điên người, tôi biết rất nhiều đàn ông đau khổ khi chỗ ấy không đứng dậy vào nhũng lúc cằn thiết, ai sẽ nghĩ tới rằng
khi nó nên xuống mà không chịu xuống thi cũng là cả một vấn đề đấy chứ. Lúc đó Hà Nhã lại tỏ ra vô cùng ân cần: "Không sao thật chứ? Để tôi xem thử được không? " Hà Nhã giơ tay sờ bụng tôi.
Tôi sợ hãi vội vàng quay lưng lại: "Không sao thật, một lát nữa, chờ
lát nữa sẽ hết ngay. " chết tiệt, tôi ước gì có thể bề nguyên chậu nước
lạnh tạt xuống đó. Hà Nhã hình như nhận ra điều gì, không nói nữa, căn
phòng lại trở nên yên ắng lần nữa, sự yên ắng mang một chút ngượng
ngùng. Một lát sau, cuối cùng tôi cũng có thề thong thả đứng dậy.
Tôi chợt cảm thấy ngại ngùng khi nhìn Hà Nhã, cúi đầu chỉ xuống máy tính bảo: "Bo mạch hư rồi, đành phải thay cái mới thôi. "
"ừ, được, được rồi. " Lúc này tôi mới nhạn ra Hà Nhã cũng rất lúng túng, có chút bối rối gật đầu.
Sự im lặng khiến người ta bất an, tôi có thể nghe rõ tiếng hít thở
của minh và Hà Nhã. Tôi đột nhiên có một sự kích động muốn ôm chầm Hà
Nhã vào lòng. Nhưng nếu ôm cô ấy, có khi nào dưới kia lại phản ứng nữa
không, hay là nhân cơ hội lần này tỏ tinh với Hà Nhã? Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại Hà Nhã reo lên.
Hà Nhã nhấc điện thoại lèn xem, nói tiếng xin lỗi với tôi rồi bước ra ban công nghe điện thoại. Thái độ Hà Nhã khi tiếp điện thoại rất nghiêm túc, thần thái cực kỳ giống Hà Nghệ.
Sau khi nghe điện thoại xong và bước vào, bầu không khí mập mờ trong
phòng đã tan biến từ lâu. Nét mặt Hà Nhã bình thường trở lại, bảo với
tôi cô ấy có việc gấp phải đi ngay, cũng không thể tiễn tôi về.
Tòi rất không cam tâm ôm thùng máy đi ra, trong lòng cứ hối tiếc, tôi đã lãng phí một cơ hội tốt như vậy rồi, người ta nói rằng nửa thân trên và nửa thân dưới của đàn ông là tách biệt nhau, xem ra lời nói này thật không sai, tôi còn tưởng mình cao thượng hơn trong lĩnh vực này chứ,
xem ra cũng chỏ là hạng tầm thường. ='>'>
Ngày chủ nhật, tôi rầu rĩ đánh bóng bàn trong câu lạc bộ, đối thủ yếu quá khiến tôi không tập trung tinh thần nổi. Khi đầu óc tôi