
bắt đầu đi
lang thang, tôi nhớ cảnh Hà Nhã đúng chống nạnh dạy đời lúc minh chui
gầm bàn, khóe mòi tự dưng hé lộ một nụ cười. Tôi đột nhiên nghi ngờ rằng mình có phải mắc phải khuynh hướng thích bị ngược đãi, tại sao lại còn
cảm thấy ấm áp mỗi lần nhớ tới Hà Nhã đối xử hung dữ với mình mà.
Có vẻ bộ hồ sơ đã chỉnh sửa của Dương Hiểu Lan rất được lòng các nhà
tuyển dụng, vì cô ấy vừa điện thoại bảo tôi rằng trưa hôm nay cô ấy sẽ
đi phỏng vấn, muốn nhờ tôi làm thay một ca giúp cô ấy.
Lúc đó tòi mới biết thi ra buổi tối Dương Hiểu Lan bán thịt dê nướng, còn buổi sáng thì làm việc trong một nhà hàng. Như vậy mà vẫn có thể tự thi cao đẳng và đại học chính quy, còn lấy bằng với thành tích tất cả
các môn đều đạt 80 điềm, tôi chợt nhớ lại thời đại học của minh, cỉ làm
thêm vài công việc đã cảm thấy mình vất vả lắm rồi, thật xấu hổ đến mức
muốn quăng mình vào bồn cầu rồi xả nước cho rồi.
Nơi Dương Hiểu Lan làm phục vụ là một khách sạn năm sao cao cấp. Khi
tôi tới đó Dương Hiểu Lan đang lau nhà cho phòng tiệc nhỏ. Nhìn thấy
tôi, cô ấy liên tục xin lỗi, bảo rằng nếu không phải thật sự hết cách
thì cũng không dám nhờ nhân viên công sở như tôi đi làm chuyện bưng bê,
quét dọn này.
Tôi không nhịn nỗi cười thất thanh, đây là lần đầu tiền được người
nói minh là nhân viên công sở, tôi nhớ đến một bài viết trên mạng, nói
rằng nếu có ai đó bảo bạn là công sở, bạn phải lập tức nói với họ rằng:
"Tôi không phải công sở, anh mới là công sở, cả nhà anh đều là công sở."
Thời đại học, tôi từng mặc áo liền quần bằng cao su đi nạo vét đường
ống ngầm, đúng ba tiếng đồng hồ trong vũng nước dơ ngập ngang ngực, tôi
suýt ngất đi vì mùi hôi xông lên. Trong khi đó, lau quét nhà, bưng bê
chén đĩa trong khách sạn năm sao cũng chẳng khác mấy với việc tôi gõ bàn phím trong giờ làm hàng ngày, và còn không mắc những chúng bệnh về khớp cổ, dơ các ngón tay gì đó. Dương Hiểu Lan cảm kích tôi bằng lời cảm ơn, rồi bảo rằng trưa nay cô vốn không bận việc, nhưng cậu chù nhà hàng này bỗng dưng đòi mở tiệc họp mặt, nên mới sắp xếp thêm còng việc cho cô
làm.
Khi nói đến đó, bên ngoài khách sạn có mấy chiếc xe chạy tới, trong
vài phút ngắn ngùỉ tiếp theo, không ít xe lái vào. Trong đó có bốn chiếc Mini cooper, xếp thành một dãy thẳng tắp. các mỹ nam, mỹ nữ trạc tuổi
tôi lần lượt bước xuống xe, ai ai cũng ăn vận đẹp đẽ, thời thượng. Nếu
không phải đã biết trước đây chính là khách tham dự họp mặt mà công tử
khách sạn này mời đến, tôi suýt tường rằng ở đây sắp mở hội thi thời
trang.
Vào lúc đó, một chiếc Audi A6 chạy tới, tôi cảm thấy một chút quen
thuộc, hình như đã thấy chiếc xe này ờ đâu rồi. chờ khi nhìn thấy Từ
Hoán Ân hăm hở bước xuống xe, đầu tôi như to ra hai vòng, sao tôi lại
xui rủi thế này nhì, tại sao hắn lại tham gia buổi họp mặt này?
Sự việc lập tức trở nên tệ hại hơn, Dương Hiểu Lan có chút hào húng
chỏ về Từ Hoán Ân nói: "Nhìn thấy không? Đó là con trai ông chủ tôi đấy, đẹp trai lắm đúng không. Bố mẹ anh ta đều giàu có, khách sạn như thế
này còn có ở vài nơi khác nữa, hơn nữa còn đầu tư nhiều bất động sản
trên cả nước, vốn tài sản có tới vài chục tỷ lận." Tôi vẫn luôn tưởng rằng Từ Hoán Ân chẳng qua chì là ông chủ một còng
ty nhỏ, trong tay có chừng mười mấy người, bảy, tám khẩu súng mà thôi,
nhung không ngờ tới hắn lại có một bối cảnh gia đình giàu có như vậy.
vài chục tỷ, trời ạ, với thu nhập của bố mẹ tôi, để có vài chục tỳ thi
chắc phải làm lụng từ thời người nguyên thủy tới bây giờ mất.
Điều bực bội nhất chính là tôi lại phải bưng trà châm nước cho hắn,
thật khó khiến người ta chấp nhận. Nhưng trước đây Dương Hiểu Lan luôn
nhấn mạnh rằng cô không thể mất công việc hiện tại trước khi tim được
việc mới, nếu không tiền thuốc men của mẹ cô ấy sẽ gặp khó khăn. còn
cách nào nữa, ai bảo tôi không thể bỏ tiền ra, nên đành phải góp sức
vậy.
Dương Hiểu Lan hân hoan đi phỏng vấn. Tôi thay đồng phục khách sạn,
bắt đầu công việc lau sàn thay Dương Hiểu Lan. Lau được vài cái, quản lý nhà hàng chạy tới hối thúc: "Nhanh tay lên, năm phút sau đại thiếu gia
phải sử dụng chỗ này rồi. " Ông quản lý trắng trẻo béo tròn, dáng vẻ y
hệt chú tam cung.
Tôi ra sức lau sàn, nhưng tên béo chết tiệt vẫn cứ lải nhải bên cạnh: "Mạnh tay lên, mạnh tay lên, anh chưa ăn cơm à? Lau sàn nhà mà cũng
vụng về như vậy, đồ phá hoại."
Sao tự dung chửi người ta nhỉ? Lần đầu tòi gặp quản lý dữ dằn như
vậy, công ty cũ khi đuổi tôi cũng chẳng bất lịch sự như vậy, tôi rất
muốn nói với ông ta một câu: Ông mới là đồ phá hoại. Nhưng nghĩ tới
miệng cơm của Dương Hiểu Lan, thôi thi đành nhẫn nhịn.
Vài phút sau đó, ông quản lý này lần lượt mang mò nhân viên phục vụ
đang bận rộn trong phòng khách, xem ra dạy dỗ nhân viên chính là sở
thích của ông, ông ta chắc chắn là tên giám còng tu sửa Vạn Lý Trường
Thành năm xưa của Tần Thủy Hoàng, chồng Mạnh Khương Nữ nói không chừng
cũng bị ông ta bức chết.
Cửa phòng tiệc bị người ta đẩy ra, Từ Hoán Ân bước vào dưới sự quây
quần của mọi người, như ánh trăng được các ngôi sao bao bọc. Tôi cố g