
Tôi tưởng chuyện gì to tát, chế thêm vào
là được rồi, có bán quần áo, bán thịt nướng cũng có tính tiền đúng
không? cô cứ nói là từng làm công việc kế toán trong lĩnh vực thời trang và ăn uống thi được rồi, cô nghĩ thêm vài tên công ty, thêm vài công
việc để ứng phó khi phỏng vấn là ổn."
Dương Hiểu Lan có chút do dự: "Nói dối như vậy có sao không? "
"Không sao đâu, khi phỏng vấn ai mà không nói dối. " Hà Nhã vừa nói
vừa vỗ vai tôi: "Ví dụ như anh ta nè, anh ta bị công ty trước đuổi việc, nhung khi phỏng vấn anh ta có nói minh bị đuổi không? chắc chắn là
không rồi."
Sao có thể đưa tôi ra làm ví dụ giáo dục tiêu cực, tôi rất không phục: "Tôi bị hãm hại, được chưa? "
Hà Nhã vờ cười khúc khích hai tiếng: "Vâng, vâng, anh bị hãm hại, khi phỏng vấn anh cũng nói như vậy với người phỏng vấn phải không? "
Sau cùng Dương Hiểu Lan đồng ý cách nhìn của Hà Nhã, vì thế sơ yếu lý lịch cô ấy đã có hai năm kinh nghiệm kế toán, một năm là làm tại công
ty thời trang Hà Nhã, còn một năm là thịt nướng Hiểu Lan.
Hà Nhã có vẻ rất thông thạo ngành kế toán, giúp sức khá nhiều khi chế kinh nghiệm làm việc, nhũng từ chuyên môn cứ tuôn ra khỏi miệng, cái gì "Mối quan hệ giữa các tài khoản", "Bảng tài sản lưu động", "Lợi nhuận
giữ lại", ngồi đó trò chuyện sôi sục với Dương Hiểu Lan, tôi ngồi bền
cạnh chẳng xen nổi một câu vào, thể nghiệm sâu sắc nỗi đau khổ của người mù chữ.
Làm xong sơ yếu lý lịch tiếng Hoa thi phải làm tiếp bản tiếng Anh,
tôi nhớ Hà Nhã từng sống ờ nước ngoài, bèn đề nghị: "Cô viết giùm được
không, cô từng sống ở nước ngoài, giỏi tiếng Anh. "
" Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ, nhưng anh phải biết một điều, hầu hết
tiếng Anh của người Trung Quốc không tốt lắm, quá hoàn hảo sẽ khiến nhà
tuyển dụng nghi ngờ, tự viết thi tốt hơn, đương nhiên, anh cũng có thể
giúp cô ấy." Cũng khiêm tốn quá rồi, khiến người ta nổi nóng nhất chính
là khi nói câu này Hà Nhã còn tỏ vẻ rất chân thành.
Dương Hiểu Lan không nói gì, bắt đầu vùi đầu gõ sơ yếu lý lịch tiếng
Anh. Tôi xem một lát, càng xem càng cảm thấy xấu hổ. Tiếng Anh của Dương Hiểu Lan dù là cách dùng từ, hay là câu cú đều viết hay hơn tôi nhiều
rồi, còn nhũng thuật ngữ kế toán bang tiếng Anh thi dù tôi có xem cũng
chẳng hiểu nổi.
Tôi nhìn Hà Nhã, vẻ mặt cô trông cũng rất ngạc nhiên.
"Em viết quá tốt." Tôi khen ngợi thật lòng: "Em học tiếng Anh bằng cách nào thế? Chẳng khác nào dân du học nước ngoài về."
Nghe lời khen ngợi của tôi, Dương Hiểu Lan hơi mắc cỡ: "Thật à? Anh đừng khen quá lời."
Tôi thấy Hà Nhã nhìn tôi có chút bất mãn, trong lòng tôi bỗng cảm
thấy hơi khoái chí, tôi quyết định tỏ ra phô trương hơn chút nữa để đả
kích ngọn lửa kiêu căng của Hà Nhã.
"Tất nhiên là thật rồi." Tôi cũng bị giật minh bởi giọng nói đáng tởm của minh: "Em lợi hại quá, nếu có cơ hội ra nước ngoài, tiếng Anh chắc
sẽ giỏi hơn nhiều người lắm." Tôi vừa nói vừa liếc nhìn Hà Nhã.
Hà Nhã không hề lườm tôi như tôi dự đoán, ngược lại còn nhìn tôi cười bí ấn, khiến lòng tôi như đang vỗ trống.
Tạo xong sơ yếu lý lịch cũng gằn tới giờ ăn trưa, Hà Nhã đề nghị rằng hiếm khi ba người gặp nhau, hay là mua thức ăn về cùng nhau nấu nướng.
Dương Hiểu Lan rất chủ động đề nghị phụ trách nấu thức ăn, vì vậy tôi
cũng không có gì phải lo lắng, tay nghề nấu ăn của Dương Hiểu Lan nhất
định là cao thủ rồi. Khoảnh khắc Dương Hiểu Lan đeo tạp dề bắt đầu thái rau cải, tôi biết
rằng phán đoán của minh hoàn toàn đứng đắn. Đao pháp của Dương Hiểu Lan
chắc chắn là đẳng cấp của thợ nhà nghề, chỉ nhìn thấy ánh sáng lấp lánh
trên lưỡi dao, mỗi dao đều cắt khít sát ngón tay, Hà Nhã đứng bên cạnh
há mồm la lên kinh ngạc liên hồi.
Đương nhiên tôi cũng chang rảnh rỗi, ở bên cạnh vo gạo, rửa rau. Mặc
dù nghèo khó nên mẹ tôi không thể học hết cấp 2, nhung tư tưởng nam nữ
binh đẳng của bà không thua kém bất kỳ phụ nữ tri thức được tiếp nhận
nền giáo dục của văn minh phương Tây nào.
Tôi còn chưa trổ giò, mẹ tôi đã yêu cầu tôi phải vo gạo, lặt rau
trong khi nấu cơm. Chờ khi hai đứa em gái tôi có thể giúp việc, nhà bếp
nho nhỏ nhà chúng tôi trở nên rất náo nhiệt moi khi nấu cơm, có khi cả
bố tôi cũng không chịu nổi, mãnh liệt yêu cầu ba anh em chúng tôi rời
khỏi nhà bếp ngay, không được làm loạn thêm. Nhung ở tình trạng bình
thường thi bố tôi đều bị đuổi khỏi nhà bếp, sau đó chịu trách nhiệm rửa
chén sau khi ăn cơm xong.
Lúc ban đầu Hà Nhã cũng định giúp đỡ, nhung Hà Nhã nấu nướng vụng về
thật. Chỏ nói đến việc xắt khoai tây, Hà Nhã lại có thể cầm một cù khoai tây to, trên dưới trái phải trước sau xắt khoai tây thành sáu miếng
dạng hình chữ nhật, sau đó còn hùng hồn bảo rằng khoai tây hình khối mới không lăn lông lốc. Khoai tây xắt ra cũng to nhỏ đều nhau.
Xắt đậu hũ thì càng tệ, Hà Nhã lại dám đặt tay một bàn tay ra sau
lưng, xắt từng miếng, từng miếng chầm chậm trong tư thế rót rượu của bồi bàn nhà hàng, có vẻ như cô ta không phải đang xắt đậu hũ mà là xắt thịt minh vậy.
Tôi không phớt lờ được nữa, chạy sang cằm miếng đậu hũ lên dạy cô ta: "Cô phải đặt đậu hũ vào trong tay, sau đó đ