
iọng nói ấm áp của anh khiến cô như bừng tỉnh, Mỹ Mãn
ngước đầu ngây người nhìn anh một hồi lâu rồi mới hỏi: “Chỉ một khoảng thời
gian ngắn nữa thôi là em lại có tiền, anh nói xem liệu mình có mua lại được căn
nhà trước kia không?”.
“Mua lại làm cái gì? Khốn khiếp, chắc không phải em
muốn sau khi kết hôn với Lăng Gia Khang sẽ chuyển vào đó ở đấy chứ?”.
“Em và anh ấy đâu có dự định kết hôn…”.
“Thế tại sao em lại nói với anh ta cụm từ “vợ chồng
cùng sở hữu tài sản” chứ?”.
“Đó là em nói đùa với anh ấy thôi, giữa bạn bè với
nhau đùa như vậy cũng đâu có gì lạ lùng”.
“Bạn bè? Bạn bè liệu có cần thiết phải cùng bàn luận
sửa sang nhà cửa thế nào không? Lại còn theo phong cách Địa Trung Hải đáng ghét
nữa chứ!”.
“Đó là bọn em đang thảo luận về việc sửa sang khu vườn
nho thôi mà”.
“Vậy còn câu “khi nào rảnh đi kí kết” nghĩa là gì
thế?”.
“À, đó là vì em muốn bán vườn nho đó đi nên đương
nhiên là cần phải kí kết rồi”.
“…Vậy người đàn ông không chịu chụp ảnh cưới, còn
chẳng bằng nổi một tên thái giám là ai?”. Câu hỏi này có phần thừa thãi, có lẽ
anh đã đoán ra ít nhiều rồi.
“Là anh chứ ai!”.
Giả Thiên Hạ và Đinh Mỹ Mãn cùng xin thôi việc, xa rời
tầm ngắm của công chúng, thế nhưng hàng ngày hai người họ vẫn vô cùng bận rộn.
Nghe nói lần này Giả Thiên Hạ thật sự nghiêm túc, muốn
tổ chức cùng Đinh Mỹ Mãn một hôn lễ thật hoàng tráng chứ kiên quyết không chịu
làm người đàn ông thua kém cả thái giám.
Chuyện này cơ bản chẳng có gì khó khăn hết, ảnh cưới
đã chụp xong, mọi chi tiết nhỏ trong đám cưới đều đã được sắp xếp đâu vào đấy rồi,
tất cả các bước chuẩn bị để tổ chức lễ cưới đều diễn ra thuận lợi, thậm chí
thiệp cưới đã in xong xuôi.
Thế nhưng anh vẫn chưa được toại nguyện, hàng ngày vẫn
bận rộn đến tối mắt tối mũi.
Trước giờ, anh chưa bao giờ nghĩ rằng thì ra cả anh và
Đinh Mỹ Mãn đều có tiềm năng làm tú ông, tú bà, ngày nào cũng tất tưởi đi tìm
người phụ nữ thích hợp cho Lăng Gia Khang. Vậy mà tên đáng ghét đó thật khó hầu
hạ, hoặc là chê người ta gầy quá khó nuôi, hoặc là chê người ta béo quá sẽ ăn
hết cả “tài sản” của anh ta… Tóm lại là tất cả các loại lí do đều được Lăng Gia
Khang nêu lên hết.
Cho dù là vậy nhưng Giả Thiên Hạ vẫn cam tâm tình
nguyện vất vả đi khắp nơi tìm người để cho Gia Khang xem mặt. Nguyên nhân chỉ
có một, đó là trước đây giữa Lăng Gia Khang và bà xã của anh đã từng có đoạn
đối thoại như sau:
…
“Để cho công bằng, em đã kết hôn một lần rồi, còn anh
thì chưa có lần nào hết. Cho nên, đã là bạn bè với nhau thì nên thấu hiểu cảm
nhận của người kia đôi chút!”.
“Nói đùa sao? Như thế thì sao gọi là công bằng được?
Phải chăng nếu như anh chỉ kết hôn một lần thì cả đời này em không thể tái giá
lần nữa?”.
“Anh đâu dám yêu cầu khắt khe đến thế. Chí ít là đợi
sau khi anh kết hôn, em hãy tái giá!”.
“Ai thèm quan tâm đến việc của anh chứ?”.
“Không quan tâm? Vậy thì người dẫn chương trình bên em
đang thiếu, có lẽ anh cũng chẳng cần phải để tâm đâu, đúng không?”.
“Thôi được! Anh không lấy thì em không kết hôn!”.
“Ngoan lắm!”.