
cờ biết chuyên đó thôi”.
Mỹ Mãn nhất thời không đối đáp được gì nữa. Mục Đường nói
không sai, có rất nhiều việc cô không hề đích thân hỏi Giả Thiên Hạ mà đều dựa
vào tưởng tượng chủ quan của mình. Giữa hai người thực sự thiếu đi niềm tin,
thiếu đi sự thấu hiểu lẫn nhau. Cô không hỏi, anh cũng chẳng nói, cứ như vậy
hai người cứng đầu cứng cổ biến những mâu thuẫn lặt vặt, nhỏ nhặt trở thành
tình trạng khó lòng giải quyết như ngày hôm nay. Bây giờ cô bằng lòng thay đổi,
liệu có còn kịp nữa không?
Chẳng đợi Mỹ Mãn nói thêm lời nào, Tạ Mục Đường đã dẫn
cô vào căn phòng riêng ở phía trong cùng. Trong ấn tượng của cô thì hình như
lần nào tới hội sở 419, Giả Thiên Hạ cũng đều tới căn phòng đó, nếu cô đoán
không nhầm thì ông chủ quán đã để riêng căn phòng đó cho anh. Thảo nào mà giới
phóng viên báo đài lại “tóm” được các tin tức của anh dễ dàng đến vậy! Tất cả
những nghệ sĩ nhỏ muốn nịnh nọt nhà sản xuất, tất cả những phóng viên muốn chộp
được tin giật gân đều hiểu rõ các thói quen của anh hơn cả cô. Mỹ Mãn bỗng
nhiên cảm thấy chẳng hiểu ngày xưa dựa vào cái gì mà cô nói rằng rất yêu anh.
CHOANG
Vừa mới không để tâm giây lát, trong phòng đã vọng ra
tiếng đồ thủy tinh rơi vỡ khiến cho Đinh Mỹ Mãn chú ý ngay lập tức.
“Khốn kiếp, sao cô lúc nào cũng như âm hồn bất tán
vậy! Cứ gặp cô là tôi thấy mệt mỏi”. Tiếp theo đó truyền ra giọng gắt gỏng, tức
giận sục sôi của Giả Thiên Hạ.
“Em chỉ là không muốn nhìn thấy anh như thế này thôi!
Anh đối với chị ta tốt như vậy thì có ích gì chứ? Vì chị ta mà tự giày vò, đày
đọa bản thân thì được cái gì? Người ta còn chẳng buồn nhìn anh đến một lần”.
Ăn nói láo toét! Đinh Mỹ Mãn dễ dàng bị người khác
chọc giận suýt chút nữa đã xông vào “xử đẹp” ả phụ nữ âm hồn bất tán kia. May
mà Tạ Mục Đường đã kịp thời ngăn cản cô lại.
Căn phòng đột nhiên im lặng trong giây lát, sau đó lại
vang lên giọng nói của Giả Thiên Hạ. Mỹ Mãn cảm thấy vô cùng may mắn vì đã
không chạy vào quấy nhiễu, nếu không e rằng cả cuộc đời này cô sẽ chẳng thể
nghe được những câu nói tiếp theo của Giả Thiên Hạ.
“Tôi đã chọn cô ấy đấy, có liên quan gì đến cô chứ?
Hay cô định làm cái bóng thay thế cho cô ấy? Cho dù là cô có muốn làm thì xin
hãy “yêu nghề” một chút, về tô vẽ cho bản thân thành đen thui đi rồi hãy quay
lại đây!”.
“Giả Thiên Hạ, anh đừng có quá đáng như thế!”. Cho dù
là yêu một người đàn ông đến mức nào thì cũng phải có lòng tự tôn của mình!
Trên thế giới này người đàn ông có thể lợi dụng được nhiều vô kể, đương nhiên
Mạc Tường cảm thấy không cần thiết cứ nhẫn nhịn mãi một người như anh.
“Trước giờ tôi vẫn quá đáng như vậy thôi!”.
“Đừng cho rằng em không biết đến những phi vụ làm ăn
mờ ám, phi pháp của anh với bố anh! Nếu như em “khui” chuyện này ra, anh đừng
hòng tồn tại trong ngành này được nữa!”.
Câu nói đó đem lại một hiệu quả không ngờ, mọi tiếng
động trong căn phòng dường như ngừng lại. Lúc này, Giả Thiên Hạ cau mày, nhìn
Mạc Tường với ánh mắt vô cùng đáng sợ. Một lúc lâu sau anh mới bình thản hỏi:
“Cô biết được những gì?”.
Nghe ra thì giọng điệu đã bình tĩnh nhiều, không còn
khí thế kích động như trước nữa. Mạc Tường những tưởng mình đã đạt được ý định
– quả nhiên bất cứ ai cũng đều có điểm yếu – cô hất cằm, cười nhạt: “Ví dụ như
chuyện anh giải quyết phiền toái giúp bố anh, sau đó bị người ta gài bẫy buôn
lậu, để chạy trốn, anh bất đắc dĩ phải li hôn với Đinh Mỹ Mãn”.
“Hử…”. Anh cười lạnh nhạt, vẻ khinh bỉ. Giả Thiên Hạ
đứng dậy, chẳng hề tránh né mà giẫm thẳng lên đống vụn thủy tinh khi nãy, tiếng
thủy tinh vỡ vụn ra, cộng thêm tiếng cười của anh khiến cho không khí trở nên
vô cùng nặng nề. “Cô không phải là người duy nhất biết , nhưng cô có hiểu vì
sao không có ai dám nhắc lại chuyện đó không?”.
Khí thế áp đảo làm người khác chỉ nhìn thôi đã thấy ớn
lạnh đó khiến Mạc Tường sợ hãi, lùi lại sau vài bước, không dám nói thêm gì
nữa.
“Có rất nhiều việc cô không nên biết thì đừng có đào
sâu tìm hiểu, biết càng nhiều đồng nghĩa với việc những ngày tháng tự do, thoải
mái của cô càng ngày càng ngắn lại đấy…”.
Mỹ Mãn không nghe rõ sau đó hai người họ còn nói thêm
những gì nữa, chỉ cảm giác cả thế giới dường như sắp nổ tung, cô không thể nào
“tiêu hóa” được tất cả thông tin này một cách quá nhanh như thế! Bị gài bẫy
buôn lậu, bán đấu giá, người đàn ông mặt sẹo, li hôn… Những cụm từ này đứng
riêng rẽ thì cô đều hiểu hết, thế nhưng khi kết hợp tất cả lại thì cô thực lòng
không hiểu nổi mình phải phản ứng như thế nào đây. Thảo nào mà khi đó Giả Vượng
Bảo lại bảo cô nên đến nhà hàng đó. Thực ra không phải vì đoán trước được rằng
sẽ có người phải lòng cô mà có lẽ là đoán ra cô sẽ chạm mặt người đàn ông mặt
sẹo, cố ý tạo cơ hội cho Giả Thiên Hạ có thể nói lại đầu đuôi chân tướng sự
việc năm xưa. Chỉ nghĩ đến đấy thôi, cô đã chẳng còn biết nên khóc hay nên
cười, vốn dĩ cho rằng bản thân mình chịu biết bao uất ức, đau khổ, cho rằng
mình chính là người bị ruồng bỏ, thế nhưng đến lúc này, cô mới nhận ra kì thực
mình lại luôn được bao bọc, bảo vệ tố