
đánh chết
anh cũng không thừa nhận việc mình chưa hề làm chuyện gì ra hồn trước mặt cô. “
Vậy thì là ai, là ai đã đóng giả làm ông già Nô-en để khiến em vui chứ?”.
“ Là anh chứ ai. Kết quả là bị kẹt trong ống khói
không chui ra được, lại còn phải điều động tới mấy vệ sĩ của bố anh tới cứu
viện. Người khiến cho nhà em cả đêm không tài nào ngủ được cũng là anh”. Ít
nhiều gì họ cũng là thanh mai trúc mã, ở cùng một khu nhà, vậy mà anh lại không
biết ống khói đó được giữ lại từ thời trước, nên chắc chắn là không thông xuống
phòng rồi.
“Đinh Mỹ Mãn, rốt cuộc thì em có lương tâm hay không
thế? Tại sao lúc nào cũng chỉ nhớ tới kết quả của sự việc? Tại sao không nghĩ
tới tấm lòng và mục đích tốt đẹp ban đầu của anh chứ?”.
“Bởi vì kết quả bao giờ cũng làm cho người ta dễ nhớ
hơn!”.
Câu nói mang hai tầng nghĩa của cô khiến Giả Thiên Hạ
đột nhiên im bặt. Đúng vậy, cái khiến cho người ta nhớ tới luôn là kết quả
không thể nào thay đổi được. Cũng giống như hôn nhân của hai người, quan hệ của
anh và cô hiện nay…
Thực sự là không thể thay đổi được nữa sao? Những gì
anh nên làm, anh có thể làm thì đều đã làm hết rồi. Nếu như người phụ này vẫn
kiên quyết không thay đổi, thì anh cũng chẳng thể nói gì được nữa! Mỉm cười
chúc phúc cho cô ư? Xin lỗi, điều đó là không thể nào! Vậy thì đành nhắm mắt,
coi như không nhìn cho xong!
ღ ღ ღ
Gần đây căn nhà của Đinh Mỹ Mãn trở nên vô cùng náo nhiệt,
có rất nhiều người tới thăm cô. Thậm chí cô cũng cảm thấy ngạc nhiên đôi chút
trước sự yêu mến mà mọi người dành cho mình.
Giả Thiên Hạ nhiều ngày liền không về nhà vào buổi
tối, đã thế còn dẫn tới một vị khách hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Mỹ Mãn.
Người này đã “thoái ẩn giang hồ” rất lâu rồi, thế
nhưng trên “giang hồ” vẫn còn rất nhiều truyền thuyết về bà. Bà có uy nghiêm
rất lớn, đủ khiến Đinh Mỹ Mãn không dám nói thêm bất cứ câu nào, ngay lập tức
mời bà vào nhà.
Không khí trở nên nặng nề. Mỹ Mãn đặt hai tay trên
đùi, ngồi thẳng lưng, cúi thấp đầu xuống, trông chẳng khác nào một cô con dâu
đang bị mắng mỏ, đôi mắt không ngừng liếc lên lén nhìn người phụ nữ trước mặt.
Đó là một người phụ nữ tràn đầy khí chất cao sang, mặc
chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn với người, kết hợp với chiếc quần ống rộng màu
trắng, mái tóc được chải gọn gàng làm toát lên vẻ uy nghiêm lạ thường. Tay bà đang
cầm chiếc cốc, đôi môi đỏ thắm nếm ngụm cà phê. Trên thành cốc còn lưu lại vết
son, khiến cho vẻ nữ tính của bà càng nổi bật.
“Tôi đã nói ngay từ đầu là hai người có tính cách quá
cố chấp thì không thích hợp ở bên nhau mà”. Một hồi lâu, cuối cùng bà cũng lên
tiếng.
“ Dạ đúng, dạ đúng ạ”. Mỹ Mãn gật đầu lia lịa, tâm
phục khẩu phục đồng ý với câu nói của bà. Nếu so với khí thế mang đậm chất xã
hội đen của Giả đại lão gia, thì người phụ nữ trước mặt cô có lực sát thương
mạnh mẽ hơn. Bà hoàn toàn có thể không nói bất cứ điều gì, chỉ cần ngồi đó thôi
cũng đã đủ uy nghiêm khiến cho Mỹ Mãn cảm thấy áp lực tới mức phải nín thở.
“Vậy tôi đã bao giờ nói với cô rằng, cô hoàn toàn
không xứng với con trai tôi không?”.
“Có ạ, có ạ...”. Đã thế còn không chỉ nói một lần.
“Đinh Mỹ Mãn, ngẩng đầu lên cho tôi xem nào”. Người
phụ nữ đó bắt đầu nói nặng lời hơn, bà đổi cách vắt chân từ bên trái sang bên
phải, trông vô cùng cao quý. “Tôi cứ tưởng rằng, lần này cô hạ quyết tâm quay
trở lại, ít nhất cũng phải có chút thay đổi, ai ngờ vẫn vô dụng như thế!”.
“Cháu…”. Mỹ Mãn hít một hơi thật sâu, muốn đưa lời
phản biện, nhưng sau khi bị người đối diện liếc nhìn thì lập tức khí thế chùng
ngay xuống. “Đúng… đúng là vậy…”.
“ Khí thế đùng đùng trút giận lên con trai tôi của cô
đi đâu mất rồi? Không phải bố cô vẫn thường tự xưng mình là nhà giáo nhân dân
sao? Sao thế? Lẽ nào ông ấy chưa từng dạy cô nói câu hoàn chỉnh là như thế nào
ư?”.
Nghe dứt lời, Mỹ Mãn lại càng im lặng, càng cúi thấp
đầu hơn.
Bà Giả than thở một lúc, rồi chuyển sự chú ý sang bàn
tay đang băng bó chằng chịt của Mỹ Mãn, đôi mày bỗng cau lại, quan tâm hỏi
thăm: “ Bàn tay cô bị sao thế?”.
Đinh Mỹ Mãn mồm miệng méo xẹo,vẫn cúi thấp đầu, thành
thật kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện không thiếu chi tiết nào. Một hồi lâu
sau, cô không thấy bà Giả có bất cứ phản ứng nào nên hiếu kì liếc nhìn lên, vừa
hay bắt gặp đúng đôi mắt đang bừng bừng lửa hận của bà.
“Tôi đã nói với lão già đáng chết đó từ lâu rồi, đừng
có qua lại, quan hệ gì với bọn đó nữa”. Nếu như không phải quan hệ xã hội của
bố Thiên Hạ quá đỗi phức tạp, khiến bà cảm thấy cuộc sống không có chút cảm
giác an toàn nào thì năm đó bà đã không nhất quyết đòi li hôn như vậy. Nhiều
năm nay, bà đã thực sự đã nhìn thấy lão già đáng chết ấy có nhiều thay đổi,
không ngờ vẫn không thể dứt khoát được với lũ người đó.
“Mà… Bác Giả, bác ấy có phải là quân bán nước cầu vinh
không ạ?”. Mỹ Mãn cũng có đôi chút do dự, nói cho cùng thì đây cũng là chuyện
riêng của nhà họ, cô không nên hỏi nhiều. Nhưng cô thực sự quan tâm xem việc
này liệu có liên quan gì đến Giả Thiên Hạ không?
“Quân bán nước cầu vinh?”. Một cụm