
ăn vận hết sức thoải mái, nhìn chẳng giống ông chủ khu bán đấu
giá chút nào. Dường như cảm nhận được ánh mắt soi xét của Mỹ Mãn, anh ta liền
gác đống hồ sơ sang một bên, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô rồi cười.
Nụ cười chính tà khó đoán cộng thêm chiếc sẹo dài trên
mặt đã khiến mọi kí ức của Mỹ Mãn trở lại ngay tức thì: “Là anh sao?”.
Đúng vậy, cô đích thực đã gặp người đàn ông này, ở
ngay nhà hàng Ý kì quái mà Giả Vượng Bảo đã xúi bẩy cô tới, chính người đàn ông
này đã khiến cho Giả Thiên Hạ có những thái độ khác thường.
“Xem ra thì cô đã nhớ ra tôi”. Người đàn ông mặt sẹo
rất hài lòng với trí nhớ của cô. “Đinh Mỹ Mãn, vợ cũ của Giả Thiên Hạ, tám tuổi
thì nhập học, từng theo học chương trình dạy thử nghiệm , là đội viên đội tuyên
truyền… sau khi tốt nghiệp trở thành người dẫn chương trình truyền hình nổi
tiếng một thời. Sau khi li hôn với Giả Thiên Hạ đã biến mất một khoảng thời
gian, sau đó lại khiến mọi người chú ý với tư cách là một nhà sản xuất, gần đây
nghe nói cô bị điều động đi làm phóng viên, đúng không?”.
Người đó đã nói rất lâu, bắt đầu từ khi cô học tiểu
học cho tới lúc học đại học, thậm chí còn biết cả các thông tin gia đình liên
quan, tình trạng bố mẹ, không thiếu điều gì.
Cô không còn vẻ mặt đầy kinh ngạc như trước đó nữa,
trực giác cho cô biết, người này không phải là người lương thiện gì, cô mím
chặt môi, không tỏ thái độ, chờ cho tới khi hắn ta tiếp tục nói chuyện.
“Đừng nói với tôi là cô đột nhiên có hứng thú với đồ
cổ đấy? Theo như hiểu biết của tôi, thì tất cả số tài sản cô có hiện nay chưa
chắc đã mua nổi thứ đồ cổ có giá bán khởi điểm thấp nhất tại đây”.
“Đúng thật là tôi bỗng nhiên thấy có hứng với đồ cổ.
Tôi có khu vườn nho hiện nay đang chuẩn bị bán cho người khác, cho nên sắp tới
cũng có chút tiền dư trong tay. Có điều miệng ăn núi lở, nghe người ta đồn đầu
tư vào cổ vật đem lại lãi suất cao, nên tôi tới thăm dò trước. Nếu như chúng ta
cũng được coi là có quen biết, chi bằng anh giới thiệu giúp tôi một số cổ vật
có giá trị đầu tư cao ở đây đi”. Cô cười ngốc ngếch. Dù gì thì mọi người cũng
đều nói cô ngốc, trong thời khắc quan trọng này, có ngốc thêm chút nữa cũng
chẳng sao hết!
Đối phương im lặng giây lát, đôi mắt đáng sợ đó cứ
nhìn chằm chằm vào cô, tỉ mỉ nắm bắt mọi biểu hiện dù nhỏ nhất trên khuôn mặt
cô. Nhìn cô đích thực là rất tự nhiên, không hề có chút căng thẳng, sợ hãi như
người đó đã dự liệu, những lời vừa nói cũng không giống như nói dối. Cho dù là
vậy thì hắn cũng không có ý định tha cho cô dễ dàng như thế: “Đến chỗ tôi để
đầu tư cổ vật? Dựa vào quan hệ giữa cô với Giả Thiên Hạ, anh ta liệu có thể để
cô bỏ tiền ra mua thứ hàng lỗ vốn này sao?”.
“Anh hoàn toàn hiểu lầm rồi, tôi với Giả Thiên Hạ hoàn
toàn là quan hệ vợ chồng cũ, chắc không phải anh muốn moi tin tức gì từ miệng
tôi để bán cho các tạp chí lá cải đấy chứ? Trời ạ, bỏ cuộc đi thôi, nếu như
nhất định phải nói tôi với anh ta có quan hệ gì thì có lẽ đó sẽ là kẻ thù. Loại
đàn ông thối tha chỉ nhìn thấy người mới cười vui không nhìn thấy người xưa
khóc đó, tôi chỉ muốn nguyền rủa cho anh ta mắc căn bệnh thế kỉ AIDS mà chết đi
thôi”. Cô tiện miệng mắng rất khoái trá, thêm thắt vào biết bao tình cảm riêng
tư, cho nên nghe ra vô cùng thành thật. Tuy nhiên cũng chính vào khoảnh khắc
đó, Mỹ Mãn lại hy vọng tên đàn ông thối tha ấy có thể ở cạnh bên mình. Như vậy
chí ít cô sẽ không cảm thấy bất lực đến vậy, rõ ràng là vô cùng sợ hãi, vậy mà
vẫn liều mình xông lên, lại còn phải cẩn trọng trước mọi lời sắp nói ra, không dám
để xảy ra bất cứ sai sót gì.
Đến tận lúc này cô mới thấu hiểu hết ý nghĩa câu nói
của anh giám chế: “Cô có thể tới đó thăm dò trước tình hình, nhưng mà phải nhớ
rằng không được kích động. Nếu như… tôi chỉ nói là nếu như thôi đấy. Nếu như có
chuyện gì bất trắc, tôi không thể nào chịu trách nhiệm được đâu”. Thì ra mục
tin tức này không hề đơn giản như những gì cô tưởng tượng, rõ ràng là người ta
muốn cô phải liều mình, bán mạng đi, tiếp đó sẽ tranh công với cấp trên, lại
còn không phải chịu trách nhiệm gì nữa chứ!
“Có thật không? Tôi lại cảm thấy cô giống như một
phóng viên đến đây moi tin tức. Thật ra, cô không cần phải tốn công phí sức đến
thế, chẳng cần thiết phải trực tiếp đến nghiên cứu xem chỗ chúng tôi làm ăn
kiểu gì, cứ đi hỏi ông xã cô… à, không đúng, là chồng cũ của cô, anh ta rõ
nhất”.
“Giả Thiên Hạ?”. Câu nói này khiến Đinh Mỹ Mãn nghẹn
lời. Không nghi ngờ gì nữa, ở đây chắc chắn ẩn chứa rất nhiều vụ làm ăn phi
pháp. Thế nhưng, tại sao Giả Thiên Hạ lại nắm rõ nhất? Phải chăng lúc bọn họ hợp
tác làm ăn, đã ăn chia không đều nên mới trở mặt thành thù? Những liên tưởng
của cô nên dừng lại ở đây, cô không dám đi sâu thêm nữa, cũng không muốn tin
rằng mình lại có nhiều điều chưa hiểu về Giả Thiên Hạ đến thế!
Thay đổi cách nói uyển chuyển, nhẹ nhàng trước đó, Mỹ
Mãn đột nhiên trở nên hùng hồn, mạnh mẽ: “Lần trước gặp anh ở nhà hàng Ý, tôi
còn tưởng rằng anh có xích mích gì với tên đàn ông thối tha đó, cho nên anh ta
mới cố tìn