
uyền rủa không mấy rõ ràng trong miệng Giả Thiên Hạ.
Ngay lúc họ còn đang tưởng mình đã nghe nhầm thì anh
lại tiếp tục nói, giọng điệu rất nhẹ nhàng, không thể hiểu nổi tâm trạng ẩn bên
trong: “Muốn “khui” được một tin tức gây chấn động lớn, lại không muốn bản thân
mình mạo hiểm, cho nên mới đùn đẩy để Đinh Mỹ Mãn đi đúng không? Nếu như có
chuyện gì bất trắc xảy ra, anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu
như không có chuyện gì, vậy là tốt nhất, anh sẽ giành lấy công lao, có đúng
không?”.
“À… cái đó…”. Thật đúng là, những chuyện như vậy đáng
lẽ không nên nói trắng ra như thế!
Rất tốt, anh giám chế này lại còn dám bày tỏ nét mặt
“đồng đạo thấu hiểu nhau” thế nữa. Giả Thiên Hạ mím chặt môi, ánh mắt phát ra
một luồng sát khí đằng đằng vô cùng nguy hiểm. Giây lát sau, anh cất bước đi,
khi lướt qua anh giám chế, anh cảnh cáo: “Bây giờ tốt nhất anh nên về nhà thắp
hương cầu mong người phụ nữ của tôi bình an vô sự đi”.
Anh giám chế toát hết cả mồ hôi, nhìn theo hình dáng
ngày càng xa của Giả Thiên Hạ. Người phụ nữ của anh ấy? Đinh Mỹ Mãn sao?
Vậy nếu như Đinh Mỹ Mãn gặp phải chuyện gì thì anh sẽ
gặp phải kết cục thế nào? Vấn đề này vô cùng quan trọng, nhưng Giả Thiên Hạ
chẳng buồn nhắc tới, anh giám chế lại càng chẳng có gan vặn hỏi đến cùng.
ღ ღ ღ
Chỗ bán đấu giá ở trong một căn biệt thự màu đỏ hai
tầng nằm ở vùng ngoại ô xa xôi. Trời đang rất lạnh, tuyết bay bay đầy trời, rất
nhỏ nhưng lại mau hạt, vừa chạm đất là tan chảy thành nước, khiến cho cả con
phố trở nên lầy lội. Mỹ Mãn ôm chặt quần áo, bước đi ngoan cường trong gió, mãi
cho tới khi đến nơi bán đấu giá, cảm nhận được hơi ấm phả vào khuôn mặt mình,
cô mới cảm thấy dễ chịu, ấm áp hơn.
Kể từ bé tới giờ thì đây là lần đầu tiên Đinh Mỹ Mãn
tới một nơi bán đấu giá kiểu này. Điểm khác biệt so với những gì cô nhìn thấy
trên tivi là không hề có người ngồi hét giá, cũng chẳng có những người nhìn
trông dáng vẻ vô cùng giàu có. Cả đại sảnh đều rất yên tĩnh, trông giống như
một quá cà phê, chỉ thỉnh thoảng mới có người đến hỏi giá khởi điểm của đồ vật
ở trong ảnh. Cô nhân viên đại sảnh dẫn Mỹ Mãn tới vị trí khuất nhất, tận tình
bê cho cô một ly trà nóng cùng tập san ảnh các cổ vật được đấu giá gần đây.
Trước lúc rời đi, cô nhân viên ấy tươi cười nói: “Không làm phiền quý khách
nữa, mời quý khách từ từ thưởng thức. Nếu như muốn biết thêm điều gì, xin vui
lòng cứ tìm tôi, tôi sẽ bảo người giảng giải chi tiết, tỉ mỉ cho quý khách”.
Mỹ Mãn là người vô cùng chủ quan, sau ấn tượng đầu
tiên hết sức tốt đẹp, cô khó lòng nhớ tới những lời cảnh báo lúc trước của anh
giám chế khi còn ở đài truyền hình. Một nơi bán đấu giá với chất lượng và thái
độ phục vụ tận tình như thế này, sao có thể là một nơi buôn lậu đồ cổ chuyên
lừa đảo được chứ?
Nghĩ vây, cô liền nhìn ngó xung quanh, suy nghĩ xem
tiếp theo nên làm gì.
Bên cạnh cô là một chiếc cửa sổ lớn, phần ban công
phía ngoài cửa sổ được cải tạo thành một gian trưng bày, dưới vô số các loại
hoa cỏ điểm xuyết là hàng loạt các loại bình, chậu mà cô nhìn chẳng hiểu gì
hết.
Trong đại sảnh còn bày rất nhiều bức tranh sơn thủy,
còn có người đang giảng giải cho khách ghé thăm về niên đại và lịch sử bức
tranh nữa.
Ngay vào lúc cô cho rằng sẽ chẳng nhận được bất cứ thu
hoạch nào giá trị hết, đang định ra về, thì cô nhân viên phục vụ tận tình ban
nãy lại đến cạnh nói: “Xin hỏi, cô có phải họ Đinh không ạ?”.
“Hả?”. Cô vô cùng kinh ngạc, thật không ngờ danh tiếng
của cô đã bay đến khắp nơi như vậy!
“Là cô Đinh Mỹ Mãn phải không ạ?”. Cô nhân viên hỏi
lại lần nữa.
“Ừm đúng”. Cô gật đầu lia lịa, cho rằng cuối cùng đã
gặp người có con mắt nhìn tinh tế, nói không chừng đây là một khán giả trung
thành với chương trình của cô cũng nên.
Không ngờ, người ta chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói:
“Ông chủ chúng tôi muốn mời cô vào bên trong bàn chuyện”.
“Ông chủ?”. Mỹ Mãn lặng người, ngẫm nghĩ lại kĩ xem
trong những người bạn mình quen biết, có ai làm trong ngành đấu giá không, cuối
cùng chỉ có thể đưa ra một kết luận: “Tôi không quen ông chủ của các cô”.
“Ông chủ nói chỉ cần cô nhìn thấy ngài ấy là sẽ nhớ ra
ngay”.
Trong tình huống mơ mơ hồ hồ ấy, Đinh Mỹ Mãn vẫn dũng
cảm đi theo cô nhân viên đó qua một hành lang dài, rồi qua cầu thang, bước lên
tầng hai. Trên đường đi, cô nhân viên chẳng nói câu nào khiến cho không khí
càng ngày càng trở nên kì lạ. Càng đi sâu vào trong, cô càng cảm thấy bất
thường, ngay lúc đang định tìm một cái cớ để thoát thân, thì cô nhân viên đó
dừng ngay lại bên một cánh cửa màu trắng, gõ cửa một cách lịch sự, lễ phép.
“Để cô ấy vào đi”.
Giọng nói trầm trầm vọng ra, có vẻ chủ nhân của tiếng
nói đó còn khá trẻ, nhưng Mỹ Mãn chẳng nhớ ra là ai cả.
Cô nhân viên đó sau khi dẫn Đinh Mỹ Mãn vào tận nơi
liền cung kính quay người đi ra. Mỹ Mãn nhìn theo bóng cô nhân viên cho đến khi
khuất hẳn, sau đó nhanh chóng quay lại nhìn chiếc bàn làm việc trước mặt. Người
đàn ông ngồi ở chiếc bàn đó tầm khoảng ngoài ba mươi, đang vùi đầu tìm đống hồ
sơ, tài liệu,