
ần trí. Chẳng cần quay đầu lại cô cũng có thể đoán được
người đó là ai. Sau khi miễn cưỡng lau khô nước mắt, cô quay lại cứng đầu chống
chế: “Anh nói xem, thuốc khử trùng ở bệnh viện này sao lại có mùi vị nồng nặc
đến thế? Đến nỗi mắt em tuôn cả nước mắt ra đây này”.
“Thật sao?”. Lăng Gia Khang hỏi vặn lại, dù đã nhìn
thấu tâm can cô, nhưng anh không nhẫn tâm vạch trần mọi thứ: “Bỗng nhiên anh
cảm thấy hối hận đôi chút”.
“Vì cái gì?”. Lời nói không đầu không đuôi khiến Mỹ
Mãn cau mày nhăn nhó.
“Nếu biết trước khi khóc trong em xấu đến vậy, anh sẽ
không theo đuổi em nữa”.
Vừa nghe dứt lời cô liền liếc nhìn anh: “Hừm, bây giờ
anh hối hận vẫn còn kịp đó”.
“Đứng thế, vậy chi bằng chúng ta chia tay đi. Anh là
một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mĩ, không thể chấp nhận được việc người phụ
nữ của mình khi khóc lại xấu đến thế”.
Tiếng cười của anh vang lên khiến người khác cảm thấy
khá sợ, từng lời từng chữ đều giống như đang đùa cợt. Nếu đổi lại là Mỹ Mãn
trước kia, cô chắc chắn sẽ không tin, nhưng ít nhất hiện nay cô cũng đã hiểu
được đôi chút về con người Lăng Gia Khang: “Anh nói thật chứ?”.
“Thái độ của em lúc này là sao? Ít ra cũng phải tỏ ra
một chút luyến tiếc, đau khổ chứ?”. Thở phào nhẹ nhõm ư? Cô lại còn dám thở
phào nhẹ nhõm trước mặt anh sao?
“Không phải đâu, em, ý em là… anh… trời ơi…”. Cô lắp
ba lắp bắp, chẳng thể nói hoàn chỉnh thành câu. Thực sự là cô không hiểu rốt
cuộc anh đang nghĩ những gì, những lời nói đó nghe ra vô cùng nghiêm túc. Cả
hai cùng cảm thấy quay trở lại vị trí bạn bè có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng tại sao
muốn nói những lời này lại thấy khó khăn đến thế?
Ý nghĩa ẩn chứa sau những lời nói lắp bắp của cô,
đương nhiên Lăng Gia Khang nắm rõ hơn ai hết. Anh chẳng tỏ thái độ gì, ôm vai
bá cổ cô như anh em rồi bước đi về phía thang máy. “Thế này nhé, ngày mai chúng
ta sẽ kết hôn luôn, để tránh đêm dài lắm mộng. Lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm
mà, đợi sau khi kết hôn xong, cuộc sống ổn định lại, sớm tối bên nhau thì chắc
em sẽ yêu anh tới mức không thể cứu chữa, không biết hối hận là gì nữa. À, để
tăng sự chú ý của mọi người, hay là kêu Giả Thiên Hạ làm phù rể nhỉ?”.
“Anh… anh… anh đang đùa đúng không?”. Kết hôn? Bây giờ
sẽ đi in thiệp cưới luôn sao? Lại còn kêu Giả Thiên Hạ làm phù rể? Người đàn
ông này liệu có phải bị điên rồi không?
“Em xem có giống không?”. Anh mím môi, vẻ mặt tỏ ra vô
cùng nghiêm túc. “Em có cần gọi Mạc Tường tới làm phù dâu không?”.
“KHÔNG CẦN!” Làm gì có chuyện đó, cho dù cô có gả cho
ai thì cũng nhất quyết sẽ không bao giờ mời con hồ ly tinh ấy làm phù dâu.
“Cô ta đâu có tệ, rất thích hợp mà, không xinh đẹp
bằng em nên sẽ không thể chiếm mất ánh hào quang của em được. À, chỉ cần trong
buổi hôn lễ em đừng khóc là được”.
“Không cần! Em nói không cần là không cần!”.
“Làm sao thế? Không chịu nổi trước sự thân mật của hai
người họ sao?”.
“Đúng thế, không thể chịu nổi đó”.
Anh nhìn cô, bất giác phát ra những lời nói thật lòng:
“Hét trước mặt anh làm gì, phải đi hét vào mặt tên Giả Thiên Hạ đó mới đúng!”.
Đến lúc này Mỹ Mãn mới nhận ra mình đã quá kích động,
quá hồ đồ, đến mức chẳng hề lo lắng đến cảm nhận của Lăng Gia Khang. Cô ngậm
miệng lại, mắt liếc nhìn qua, lén lút quan sát nét mặt của anh.
“Anh đã nghĩ kĩ rồi, người có điều kiện tuyệt vời như
anh không cần thiết phải bám riết lấy em, đã thế lại còn phải làm vật thay thế.
Nói thực lòng, tính cách của chúng ta rất khác nhau, công việc của anh bận rộn
là thế, trong khi em lại rất cần có người đàn ông ở bên cạnh sớm tối, có lẽ
không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ chẳng thể nào chấp nhận nổi nhau”. Anh thầm
nghĩ, như vậy cũng tốt, trong lòng sẽ dễ chịu, thanh thản hơn trước rất nhiều.
Chỉ có thể nói duyên phận giữa họ quá ít, tính cách quá khác biệt, việc này
chẳng hề liên quan gì đến chuyện thay thế, người nào trước, kẻ nào sau.
“Hừm, khốn kiếp, có anh mới rất cần có người đàn ông ở
bên cạnh sớm tối ấy!”.
“À, đúng rồi, anh còn không thể nào chịu nổi em đôi
lúc lại văng mấy lời tục tĩu kiểu này, thật là phàm tục quá”.
“Lăng Gia Khang, đủ rồi đấy! Chia tay cũng đâu cần
phải hạ thấp em đến thế chứ?”. Đúng thế, cô đúng là không có chút ưu điểm nào,
thiếu nữ tính, không dịu dàng, càng không biết lả lơi, gợi tình, nhưng anh cũng
đầu cần phải nói nặng lời đến vậy.
Bỗng nhiên, anh sựng lại, cuối cùng cũng nở nụ cười đủ
để biểu đạt tâm trạng mình lúc này đau khổ đến chừng nào: “Ngốc quá, anh chỉ là
không muốn để em nghĩ đã thiếu nợ anh gì thôi. Hai người yêu nhau, anh đồng ý,
nàng thuận tình, chẳng biết cuối cùng có nên kết quả tốt đẹp gì không, tất cả
đều là do thiên thời địa lợi, chứ không phải đúng ai sai. Có điều… em phải nghĩ
cho thật kĩ, người đàn ông như Giả Thiên Hạ sẽ khiến cho em rất mệt mỏi, hoàn
cảnh gia đình anh ta khác xa với nhà em. Những người phụ nữ bên cạnh anh ta
cũng rất nhiều, anh ta cũng chẳng biết cách giải thích, càng không biết cách từ
chối. Cho dù là bây giờ không có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhưng nói không chừng
nay mai cũng sẽ phát