
rốn đi ở một góc khuất… Là phóng viên, đó là những gì bật ra
trong đầu anh ngay lúc đó.
Cũng chính hai chữ “phóng viên” đó khiến anh như tìm
được ra chỗ trút giận cho nỗi phẫn uất kìm nén bấy lâu. Gần như không chút do
dự nào, Thiên Hạ rảo bước tiến về hướng đó.
Anh đang định tìm một người để tính nợ, thì đột nhiên
có con cừu non thế mạng dâng lên tận miệng, còn gì hay hơn nữa?
TTT
Mỹ Mãn hoàn toàn chẳng hỏi kĩ đồng nghiệp xem đó là
mục tin tức như thế nào, mơ mơ màng màng nghe thấy mấy chữ “tai nạn xe cộ”,
đúng lúc cô đang cảm thấy không khí bàn ăn vô cùng căng thẳng, ngột ngạt, đang
muốn tìm cớ trốn thoát khỏi đó. Cho nên khi tìm được một cái cớ thích hợp là Mỹ
Mãn nhanh chóng vịn vào để rời đi.
Sau khi đến bệnh viện, nhìn thấy sự hỗn loạn trước
cổng, Mỹ Mãn mới nhận ra được độ nghiêm trọng của sự việc.
Tiếng còi của xe cứu thương í éo vang trời, các xe
nườm nượp tiếp nối nhau bủa vây trước cổng bệnh viện. Lúc này, trước cổng bệnh
viện đã tập trung rất nhiều phóng viên từ khắp các tờ báo, đài truyền hình
trong thành phố, đông đúc tới mức vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Mỹ Mãn. Sau
khi nói lời tạm biệt với Lăng Gia Khang, cô nhanh chóng chạy tới chen ngang vào
dòng người tấp nập.
“Mỹ Mãn, bên này, bên này!”
Muốn gây sự chú ý trong đám đông ồn ào tán loạn không
phải là một việc đơn giản, vậy nhưng đồng nghiệp của Mỹ Mãn đã làm được. Nghe
thấy tiếng gọi, cô liền nhanh chóng chạy tới, tận mắt nhìn thấy từng chiếc cáng
cứu thương lướt qua bên mình, người bị thương máu me be bét, rất nhiều y tá
phải ra rẽ đường cho cáng đi qua. Cô hoàn toàn hoảng loạn trước cảnh tượng tang
thương, nguy cấp trước mắt: “Có chuyện gì xảy ra thế?”.
“Tai nạn ô tô, cả hai chiếc đều là xe du lịch, trong
đó một chiếc có rất nhiều du khách nước ngoài”.
“Dù như vậy thì cũng không tới mức tụ tập nhiều phóng
viên đến thế”. Những chuyện liên quan đến người nước ngoài xưa nay không thể
nào lại là chuyện nhỏ nhặt, nhưng tình thế lúc này hình như có hơi quá một
chút.
“Có lẽ còn chuyện gì khác xảy ra nữa, lúc nãy tôi
trông thấy hai phóng viên tin tức giải trí xông được vào bên trong rồi”.
“Phóng viên tin tức giải trí”? Cụm từ này khiến cho Mỹ
Mãn bất giác nhíu mày, đang định gọi anh quay phim xông vào trận tuyến, thì
đoạn nói chuyện truyền từ sau lưng khiến cô nghẹn lời.
“Liệu nguồn tin có nhầm hay không? Quan hệ giữa Giả
Thiên Hạ với phóng viên xưa nay rất tốt mà, sao có thể ra tay đánh phóng viên
được chứ?”.
“Ai mà biết được? Dù sao sao chuyện cũng đã xảy ra
rồi, mau tới xem đi”.
“Này, Mỹ Mãn, cô đi đâu thế?”.
Vẫn còn chưa nghe hết câu chuyện, Đinh Mỹ Mãn đã hoàn
toàn quên khuấy mất nhiệm vụ của mình đến đây là để đưa tin tức. Vứt bỏ mọi
chức trách trên người, cô rảo bước chạy vào trong bệnh viện.
Cho dù khắp nơi đều hỗn loạn, tấp nập người qua kẻ
lại, nhưng muốn tìm ra chỗ của Giả Thiên Hạ không hề khó khăn, chỉ cần đi theo
mấy phóng viên tin tức giải trí là xong. Cách một vài người, Mỹ Mãn nhanh chóng
nhìn thấy Giả Thiên Hạ đang bị mấy phóng viên vây quanh, mặt mày anh cau có khó
coi, nhìn là biết tức giận có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Anh không trả lời
bất cứ câu hỏi nào của phóng viên, sắc mặt đen sầm lại, thỉnh thoảng lại xem
qua di động, dường như đang đợi chờ người nào đó. Cảnh tượng trước mắt nhốn
nháo, náo loạn khiến anh vô cùng mệt mỏi. Nhìn anh hình như chỉ có tâm trạng u
uất nặng nề, chứ không hề bị thương, cũng không bị sao hết… Cũng đúng, anh đã
bao giờ đánh nhau bị thua đâu chứ? Mỹ Mãn thở phào nhẹ nhõm, nhìn lướt qua mấy
phóng viên kia, nhận thấy mình không cần thiết phải qua đó đưa lời thăm hỏi,
chỉ cần thấy anh không việc gì là tốt rồi.
Cô vừa định cất bước rời khỏi đó thì bắt gặp đúng ánh
mắt anh vừa ngẩng lên nhìn mình nên ngây người ra đờ đẫn. Tâm trạng khi bốn mắt
nhìn nhau đó thật vô cùng phức tạp, có ngạc nhiên, có buồn phiền, đau khổ, cuối
cùng vẫn khiến cô tiến thoái lưỡng nan. Nếu như đã bị người ta phát hiện rồi mà
vẫn quay người bước đi liệu có khập khiễng quá không? Cho dù chỉ là đồng nghiệp
đơn thuần, gặp nhau ở bệnh viện chí ít thì cũng nên hỏi thăm vài câu khách sáo
mới đúng!
Giả Thiên Hạ không hề cho cô có nhiều thời gian để do
dự, suy tính, đang ngồi thượt ra đó, bỗng nhiên anh đứng phắt dậy, ánh mắt nhìn
chằm chằm vào cô, chỉ vài giây sau anh đã xuất hiện ngay trước mặt cô.
“Tại sao em lại có mặt ở đây?”. Là nghe tin anh gặp
chuyện nên tức khắc chạy tới đây chứ gì? Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến
cho Giả Thiên Hạ cảm thấy vui vẻ lên đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó nỗi lo
lắng lại bao phủ lên mọi suy nghĩ của anh. Thiên Hạ ý thức được rằng tình cảnh
lúc này rất phức tạp, rối ren, cô nên đứng ngoài sự việc, không nên để bị lôi
vào trong.
“Em…”. Cảm giác được các ống kính máy quay đang bắt
đầu hướng về phía mình, Mỹ Mãn mím môi đầy bất an, liền tiến lại gần hơn để
quan sát, sau khi xác nhận lại một lần nữa trên người anh không hề có thương
tích gì, cô tiếp tục nói: “Đã xảy ra một tai nạn ô tô nghiêm trọng, em tới đây
để