
mới được
tính chuyện trăm năm”.
Chà chà, vấn đề nghiêm trọng rồi, mẹ cô bắt đầu bật cả
tiếng Anh ra rồi. Mỹ Mãn thận trọng nhìn liếc qua bà, thực sự chẳng hiểu nổi
những lời nói vừa rồi của bà là có ý gì: “Tính… tính chuyện trăm năm?”. Hai
người vẫn còn chưa yêu nhau tới mức đó.
“Ây da, là tạo ra sinh mệnh đó”.
“Kết cục đã định!” Có thể dùng câu này để hình dung ra
“hiệu quả” từ câu nói của mẹ Mỹ Mãn.
Lăng Gia Khang tới lúc này mới hoảng hồn nhận ra mình
đã áp dụng nhầm đối sách, không nên nghĩ tới việc thông qua bố mẹ cô để thúc
đẩy mối quan hệ này tiến thêm một bước. Sự thật sờ sờ ngay trước mắt đã cho
thấy chẳng những không tiến triển thêm được chút nào mà còn có khả năng bị đẩy
lại hiện trạng bạn bè ban đầu nhờ câu nói của bà Đinh. Kinh nghiệm đúc kết được
quả không sai, chỉ sau khi ăn tươi nuốt sống người phụ nữ đó rồi hãy nghĩ tới
việc gặp mặt bố mẹ vợ. Nếu không nhận được câu trả lời lập lờ nước đôi đã coi
như là may mắn lớn rồi.
Hình như cảm thấy không khí lúc này còn chưa đủ căng
thẳng, di động của Lăng Gia Khang lại rung lên.
Cả bốn cặp mắt bỗng nhiên đều nhìn chằm chằm vào chiếc
điện thoại đặt trên bàn. Mỹ Mãn mím chặt môi, đợi chờ phản ứng của anh, cuối
cùng vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng.
“Xin lỗi hai bác, cháu ra ngoài nghe điện thoại một
lát”.
Mỹ Mãn ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng anh dần biến mất
sau cánh cửa phòng ăn. Cô biết rằng anh rất bận, cũng thấu hiểu cho anh vì sự
bận rộn đó, thế nhưng chẳng qua chỉ là thời gian ăn một bữa cơm thôi mà, không
lẽ cũng không được yên sao? Giây lát sau, cô thận trọng che giấu tâm trạng lúc
này của bản thân, quay sang nhìn bố mẹ mình, miễn cưỡng mỉm cười.
“Hàng ngày công việc của nó đều bận vậy sao?”. Lấy lại
bình tĩnh, bà Đinh lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong phòng.
“Dạ”. Mỹ Mãn trả lời ngắn gọn, rõ ý, những tưởng có
thể nhanh chóng lướt qua chủ đề này.
Thế nhưng mẹ cô không dễ qua mặt như vậy: “Vậy nó có
bao nhiêu thời gian để ở bên cạnh con? Đàn ông coi trọng sự nghiệp là tốt,
nhưng việc gì cũng vậy, thái quá sẽ không tốt đâu. Lẽ nào sau này con định lúc
nào cũng nói câu: “Anh bận à, vậy em không làm phiền anh nữa!” sao? Con không
cảm thấy uất ức nhưng mẹ thì rất thương con”.
“Con…”. Thử hỏi trên đời này có bao nhiêu người con
sau khi nghe mẹ ruột mình nói câu “mẹ rất thương con”, lại có thể kìm nén được
nỗi uất ức trong lòng nữa chứ? Cho dù nỗi uất ức đó chẳng hề to tát, nhưng cũng
vẫn bị câu nói đó ảnh hưởng ít nhiều.
“Đã bao lâu rồi con không soi gương hả? Có rảnh thì
nhìn lại cái bộ dạng người chẳng ra người, ma chẳng ra ma của con đi. Nói một
cách nghiêm túc, nó cũng chẳng hề kém cạnh Thiên Hạ. Nếu như con thực lòng yêu
nó thì mẹ và bố con chẳng còn gì để nói. Nhưng với tình hình hiện nay, mẹ
khuyên con hãy bỏ qua người đó đi”. Thay đổi lại cách nói nhấn mạnh vào hai chữ
“bạn bè”, lúc trò chuyện riêng tư, bà Đinh cũng nói toạc móng heo luôn: “Lúc
nãy, con chẳng hề nói một câu nào, giống như một người ngoài cuộc đứng nhìn
chiến sự xảy ra vậy, con đã từng có suy nghĩ muốn đứng cùng trận tuyến với nó
chưa? Hãy nhớ cho kĩ lại, năm xưa khi nói sẽ kết hôn với Giả Thiên Hạ, con đã tranh
đấu với bố mẹ đến khi mặt mày đỏ ửng lên, lại còn khóc sướt ma sướt mướt. Mẹ
không muốn có lúc bị người ta trách không dạy dỗ con gái tử tế. Nếu như vẫn
chưa hạ được quyết tâm thì đừng có làm người ta bị lỡ dở hôn nhân”.
Đinh Mỹ Mãn càng nghe càng cúi rạp đầu, im lặng. Gần
như tất cả mọi người đã nhìn thấu trái tim cô đang nghĩ gì, chỉ có mình cô
không chịu thừa nhận mà thôi. Tuy nhiên, cho dù thà chết không thừa nhận thì sự
thực vẫn cứ tồn tại ngay trước mắt, nói cho cùng thì Giả Thiên Hạ đã chiếm lĩnh
trái tim cô hơn hai mươi năm nay, thâm căn cố đế rồi, muốn dứt cũng chẳng dứt
nổi. Cô có thể thử để cho người khác làm mình cảm động, tuy nhiên cảm động
không đồng nghĩa với trái tim cũng rung động theo. Cứ tiếp tục như thế này liệu
có ổn hay không?
Bên ngoài, tay Lăng Gia Khang đặt ở tay nắm cửa, chỉ
cần vặn nhẹ là có thể nhìn thấy được cô. Tất cả đoạn nói chuyện vừa rồi, anh
đều nghe rõ không thiếu một chữ, sự lặng im của Mỹ Mãn khiến anh nhìn thấu ra
nhiều chuyện. Nhập tâm và báo đáp nhất định phải cùng đồng hành, đây là nguyên
tắc trước nay Lăng Gia Khang đều tuân theo. Đinh Mỹ Mãn đã khiến anh lần đầu
phá lệ, thế cục trước mắt làm anh chẳng muốn can dự sâu thêm. Có lẽ anh nên đi
vào và nói với cô: “Trò chơi này đã kết thúc, anh chơi đủ rồi”. Anh không muốn
vứt bỏ lòng kiêu hãnh của mình vì người phụ nữ này, càng không muốn trở thành
thứ đồ chơi trong tay cô.
Đúng lúc anh đang chú tâm suy nghĩ, cửa bỗng nhiên bị
mở ra từ phía bên trong, khuôn mặt Mỹ Mãn xuất hiện trước mắt khiến Lăng Gia
Khang bị bất ngờ. Trong giây lát, anh lấy ngay lại tinh thần, gượng cười, hỏi
như không có chuyện gì xảy ra: “Em sao thế? Sao hoảng loạn cuống quýt vậy?”.
“À, có tin tức mới, đồng nghiệp bảo em đến đó”. Vừa
nói Mỹ Mãn vừa giơ chiếc di động lên, tỏ ý là cô cũng vừa nhận được điện thoại
xong.
“Bây giờ đã mu