
y”.
Ngốc!
Đúng là ngốc hết thuốc chữa. Chi bằng anh cứ nói thẳng ra là thích nhìn thấy bộ
dạng Đinh Mỹ Mãn bị bỏ lại một mình cho rồi. Thân là một trưởng bối làm sao có
thể để cho vãn bối ngốc nghếch, ấu trĩ đến vậy, Giả Vượng Bảo không ngần ngại
dội ngay gáo nước lạnh dập tắt sự đắc ý của
ông cháu thân yêu: “Đúng rồi, lúc nãy Lăng Gia Khang còn mở lời cầu hôn đó”.
“Cái gì
cơ?”.
“Sau
đấy hai người đó còn bàn bạc là ngày mai sẽ hẹn gặp bố mẹ của Mỹ Mãn”.
“Gặp bố
mẹ cô ấy sao?”.
“Ừm,
đúng vậy, họ sẽ đi gặp bố mẹ cô ấy”. Giả Vượng Bảo rất hài lòng trước nét mặt
kinh hãi của cháu mình.
Như vậy
cũng hay, ngày mai nhất định có kịch hay để xem rồi.
Đinh Mỹ Mãn đích thực đã nghĩ quá nhiều.
Không những thế, cô còn mất cả một đêm, kê cao gối,
xoay người liên tục, vắt tay lên trán suy nghĩ xem liệu có nên thông báo với bố
mẹ mình một tiếng không. Đến tận giờ tan làm vào ngày hôm sau, cô vẫn chưa nghĩ
ra cái gì hết.
Điều mà cô không ngờ tới chính là chuyện này không hề
nằm trong phạm vi cần cô phải suy nghĩ.
Đúng giờ tan làm, trợ lí của Lăng Gia Khang đã xuất
hiện trước cổng đài truyền hình, lịch sự mời Đinh Mỹ Mãn lên xe.
Vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, Mỹ Mãn được đưa tới
một nhà hàng hết sức nổi tiếng, tiếp đó lại bắt gặp một cảnh tượng càng bất ngờ
hơn.
“Bố? Mẹ?”
Thật vậy, trước mắt cô là một người đàn ông trung niên
mặc bộ áo dài của nam màu xanh ngọc, phần tay áo vẫn còn dính vết mực, đó là bố
cô. Nếu như Mỹ Mãn nhớ không nhầm thì đây là chiếc áo mà bố cô yêu quý nhất,
thậm chí cho dù vết mực ở tay áo giặt mãi chẳng sạch, ông cũng không nỡ vứt đi.
Bên cạnh ông tất nhiên không ai khác ngoài mẫu thân đại nhân, mái tóc ngắn cá
tính dường như đã mọc dài ra nhiều, bà chải một kiểu tóc thịnh hành nhất của
các quý bà hiện nay, lại còn nhuộm tóc màu hạt dẻ trẻ trung, trang điểm, ăn
mặc… Chà, rất đỗi sang trọng.
“Mau lại đây, lại đây nhanh lên. Gia Khang đang cùng
bố thảo luận về bài Em là đóa hoa hồng của anh, lại
còn nói có thể giúp bố xin chữ kí của anh ca sĩ này nữa đấy!”. Ông Đinh cười
tươi như hoa, gọi Đinh Mỹ Mãn tới gần.
Bây giờ chuyện gì đang diễn ra đây? Gia Khang? Liệu có
nhầm lẫn gì không đây, cách đấy không lâu bố cô còn luôn miệng nói “cái tên
giám đốc quản lí gì đó”, vừa chớp mắt đã biến thành Gia Khang rồi sao? Quãng
thời gian trước vẫn còn say mê bài hát Đêm hôm đó, lại
còn luôn miệng nói sẽ mời người ta tới hát bài này trong lễ thành hôn của cô,
chớp mắt bố cô đã chuyển niềm yêu thích sang hoa hồng rồi. Tốc độ thay đổi của
ông Đinh thực sự là quá nhanh.
“Bố con không thích bài Đêm
hôm đó nữa, vì nghi ngờ rằng bài hát đó ca tụng chuyện tình
một đêm. Ông ấy ghét nhất là loại đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi không
có chút trách nhiệm nào”. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Mỹ Mãn, bà Đinh mỉm
cười kéo cô ra bên cạnh, rồi nói một câu hàm ý sâu xa.
Đinh Mỹ Mãn không phải người ngốc nghếch, cô hoàn toàn
hiểu mẹ cô đang dùng bài hát để mắng người. Tìm xung quanh cô thì người xứng
đáng với những tội danh này nhất chỉ có mình Giả Thiên Hạ mà thôi.
Thật hiếm có! Trước đó cô đã rất mong muốn bố mẹ cô
tỉnh ngộ mà không đẩy cô vào vòng tay của tên Giả Thiên Hạ lòng lang dạ sói.
Thậm chí có lúc cô còn nghi ngờ mình không phải con ruột của ông bà, nếu không,
làm gì có người làm cha làm mẹ nào lại thích đẩy con vào đống lửa như thế?
Nhưng đến lúc cô đã hoàn toàn từ bỏ việc phản kháng thì bố mẹ cô bỗng nhiên
thay đổi. Mỹ Mãn tất nhiên cảm thấy sự thay đổi này không phải tự dưng mà có,
nó chắc chắn liên quan tới người đàn ông đang ngồi trước mặt cô lúc này. Cô
quay đầu, bắt gặp đôi mắt đang cười với mình của Lăng Gia Khang, nụ cười xán
lạn đó khiến cho người ta cảm thấy vô cùng đáng tin cậy.
“Anh đã làm cái gì thế?”. Cô ghé sát người về gần phía
anh, thì thầm hỏi.
“Không làm gì hết, không phải có câu “tâm thành tắc
linh” sao?”. Anh tận tình rót trà rồi gắp món ăn cho cô, không biểu hiện thêm
quá nhiều cảm xúc.
Trên thực tế, trước khi Đinh Mỹ Mãn đến, hai bác nhà
họ Đinh đã không ngừng “tra khảo” anh, nhưng Lăng Gia Khang vẫn không cảm thấy
khó chịu. Ngược lại còn tuyệt đối tin tưởng Đinh Mỹ Mãn chắc chắn là con ruột
do hai người sinh ra, tính cách chẳng sai vào đâu hết. Thất vọng hoàn toàn với
Giả Thiên Hạ, nên họ thử quay sang tiếp nhận anh chăng? Nhìn anh trông giống kẻ
chuyên thế thân vậy sao?
“Lẽ nào là do bố mẹ em uống nhầm thuốc?”. Mỹ Mãn nhếch
cao mày, bày tỏ sự hoài nghi của mình, vẫn cố chấp cho rằng Lăng Gia Khang đã
tiến hành chiến dịch “tẩy não” cho hai cụ.
“Hay là từ trước đến giờ chưa từng dùng đúng loại
thuốc cũng nên”. Lăng Gia Khang đương nhiên là đủ thông minh để không nói câu
này ra ngoài.
“Nói gì thì nói, tôi với bố cô cùng là trí thức, biết
đọc chữ, bao năm nay đều duy trì thói quen tốt là đọc báo vào buổi sáng”. Căn
phòng riêng này tuy khá lớn, nhưng cũng chỉ có bốn người bọn họ, đoạn đối thoại
giữa Đinh Mỹ Mãn và Lăng Gia Khang lọt vào tai bà Đinh không thiếu tiếng nào.
Sau khi phát bi