
hi li hôn. Thế nhưng đến lúc Lăng Gia Khang nói đến vấn
đề tương tự, cô lại muốn lảng trách, cảm thấy bản thân không nên nhận lời.
“Đừng
có cười ngốc nghếch như vậy”. Lời nói đùa đột nhiên vang lên kèm theo một điệu
cười mỉm.
Lời nói
này giống như một xô nước lạnh dội thẳng lên đầu Đinh Mỹ Mãn đang ngây người đờ
đẫn. Cô ngẩng đầu lên tức khắc, ngây ngô chớp mắt nhìn Lăng Gia Khang. Đến lúc
này cô mới phát hiện ra rằng người hẹn hò cùng cô là Lăng Gia Khang, nhưng
người mà nãy giờ cô nghĩ tới lại là Giả Thiên Hạ. Lắc
mạnh đầu, Mỹ Mãn cố gắng rũ bỏ hình ảnh của người đàn ông tồi tệ đó ra khỏi trí
óc mình.
“Làm
sao thế?”. Nhìn thấy cô đột nhiên ngồi ngẩn người ra, Lăng Gia Khang cau mày
hỏi.
“Hả…
không có gì, không có gì hết, em chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện”. Cô vẫn rất
thành thực trả lời.
“Nghĩ
những gì?”. Lăng Gia Khang vừa lật giở thực đơn, vừa vắt chân chữ ngũ, tiện thể
hỏi thêm.
“Anh
cũng biết mà…”.
Vốn
dĩ đây chỉ là một câu hỏi trả lời hay không cũng được, anh không ngờ lại nhận
được câu trả lời thành thật đến vậy. Bộp! Đặt mạnh quyển thực đơn xuống bàn,
chờ cho nhân viên phục vụ đi khỏi, Lăng Gia Khang mím môi, lần đầu tiên cảm
giác thấy tính cách thẳng thắn không che giấu gì của cô chưa chắc đã là một ưu
điểm.
Sau
giây lát im lặng, anh vẫn không hề nói
thẳng vào vấn đề mà nở nụ cười che giấu tâm
trạng bối rối lúc này, hỏi một câu ngoài chủ đề: “Có phải là em
trách anh gần đây không có thời gian rảnh để ở bên em không?”.
“Không
hề, em biết là anh rất bận mà”. Về vấn đề này, Mỹ Mãn cố gắng không quá so đo,
cô biết rõ sự nghiệp với người đàn ông quan trọng tới mức nào.
Có lẽ
bản tính của anh là luôn tự chuốc khổ vào thân, Lăng Gia Khang ngược lại mong
cô ngang ngược, vô lối trách cứ anh, hoặc ganh tị đòi tranh giành với công việc
của anh còn hơn. Tuy nhiên, Mỹ Mãn lại không làm vậy.
Thông
thường khi người phụ nữ có thể nhẫn nhin người đàn ông đến mức này thì có hai
khả năng: một là vì quá yêu, yêu đến mức có thể nhẫn nhịn chịu đựng, hai là
hoàn toàn không hề quan tâm, để ý, cũng không trách móc, không lãng phí thời
gian với những việc mà họ không quan tâm. Không có gì nghi ngờ, cô thuộc loại
thứ hai.
“Gần
đây công việc của em bận rộn lắm đúng không? Nghe nói tỉ lệ người xem chương
trình của em càng ngày càng cao”. Nhấp một ngụm nước lạnh, ổn đinh lại tâm
trạng rối bời của mình, anh bắt đầu chuyển sang chủ đề khác.
“Em bị
điều đi chạy tin tức rồi, còn chương trình đó… hiện nay do Giả Thiên Hạ chịu
trách nhiệm”. Cô không biết nên khóc hay cười, nhiều lúc tự hỏi có phải hai
người họ thực sự đang hẹn hò không? Cô
bị điều chuyển công việc đã hơn nữa tháng nay rồi, mà Lăng Gia Khang không hề
hay biết. Đương nhiên không phải vì Mỹ Mãn không hề nhắc tới mà do anh bận rộn
đến mức tối mắt tối mũi, chẳng cho cô cơ hội nóinhững
chuyện nhỏ nhặt ấy.
Vừa
nghe dứt lời, Lăng Gia Khang cảm thấy thảng thốt, nhận ra mình đã quá thiếu
quan tâm đến cô: “Đó là ý của Giả Thiên Hạ sao?”.
“Chắc
là vậy”.
“Em đã
nghĩ tới việc từ chức chưa?”. Anh không muốn can thiệp vào công việc của cô,
thậm chí trước nay đều cho rằng người phụ nữ nên có sự nghiệp và cuộc sống của
riêng mình. Cho dù là vậy, nhưng không có nghĩa là anh có thể nhẫn nhịn để
người khác giày vò, hành hạ người phụ nữ của mình: “Anh không sợ em ăn bám
đâu”.
Quả
nhiên không nằm ngoài dự tính của Mỹ Mãn trước đó, một khi Lăng gia Khang biết
chuyện, chắc chắn sẽ khuyên cô từ chức: “Như vậy không tốt lắm, em không muốn
trở thành người vô công rỗi nghề”.
“Vậy
thì qua công ty giúp đỡ anh, chăm chồng dạy con, chẳng có gì là không được cả”.
“Hả?”.
Chăm chồng dạy con? Điều này Đinh Mỹ Mãn đã từng
nghĩ tới, rất lâu rồi, nhưng đối tượng lại là Giả Thiên Hạ cơ.
“Em
nghe không hiểu sao? Đây cũng được coi là lời cầu hôn đấy”.
Đúng là
đừng có hi vọng một người yêu công việc làm những điều lãng mạn, bất luận là
xác định quan hệ yêu đương hay cầu hôn gì đó, Lăng Gia Khang cũng chỉ nở một nụ
cười như khi nói chuyện với phóng viên, giọng nói thì chẳng khác mấy với lúc
bàn bạc công việc.
Thế
nhưng, câu nói giống như đang thương thảo hợp đồng này lại khiến Đinh Mỹ Mãn
rối loạn tâm trí. Cô không biết là nên giả vờ tỏ ra xúc động nghẹn ngào, hay là
thẳng thắn bày tỏ sự do dự của mình, hay nói với anh bằng thái độ đàm phán:
“Vấn đề ấy chúng ta tạm thời không bàn luận nữa
trong hội nghị lần này”.
“Em cảm
thấy quá gấp gáp đúng không?”. Lăng Gia Khang lúc bấy giờ tự hỏi tự đáp, tự
mình giải nguy: “Cũng đúng, ít nhất cũng nên đến ra mắt bố mẹ em trước đã chứ
nhỉ? Lúc nào thì hai cụ rãnh?”.
“Bọn
họ…”. Bọn họ đã nhắm một chàng rể rồi, trừ Giả Thiên Hạ ra, bất cứ ai cũng bị
đuổi ra khỏi cửa.
“Lúc
nào cũng rãnh phải không, vậy thì tối mai nhé”. Rõ ràng là anh
không muốn cho cô bất cứ cơ hội nào để phản bác. Mối quan hệ lửng lửng lơ lơ
này khiến cho Lăng Gia Khang cảm thấy không an toàn, có lẽ bất cứ lúc nào cô với
Giả Thiên Hạ cũng có thể nối lại tình xưa. Để trách việc đêm dài lắm mộng, anh
quyết