
chức, nhảy sang đài
truyền hình cô làm, thậm chí còn kiêu ngạo nói với ông giám đốc đài chỗ cô
rằng: “Tôi không cần mức lương quá cao, không cần ngày nghỉ đặc biệt, không cần
phúc lợi dành cho người tài. Dù gì thì Đinh Mỹ Mãn cũng định từ chức rồi, tôi
sẽ tiếp quản công việc của cô ấy. Điều kiện duy nhất của tôi đó là phải điều cô
ấy đi chạy tin tức”.
Chỉ một “điều kiện nho nhỏ” vậy thôi mà có thể có được
một nhà sản xuất đang nổi nhất nhì trong nước thì cho dù là ai cũng sẽ tình
nguyện chiều theo thôi!
Thế là bỗng nhiên, Mỹ Mãn chẳng khác nào một nữ siêu
nhân liều mạng hết mình, luôn luôn xuất hiện ngay lập tức tại những nơi có tin
tức mới. Tất cả chỉ vì chứng minh cho anh thấy, cô nhất định sẽ không chịu
thua!
Đường ống nước ở con đường nào đó bị vỡ, có thể nhìn
thấy ngay Đinh Mỹ Mãn đang đứng cạnh bên đưa tin tức cho người dân trong thành
phố.
Hôm nào đó đột nhiên trời mưa to gió lớn, mực nước
tăng lên cao, cũng có thể thấy bóng dáng Đinh Mỹ Mãn mặc áo mưa ướt át đưa tin.
Một kho thuốc súng bỗng nhiên phát nổ, vẫn có thể
trông thấy Đinh Mỹ Mãn cầm mic, đứng đưa tin trong tiếng gào thét hỗn loạn của
người dân.
“Cậu nói xem, liệu có phải hiện nay bất cứ mẩu tin tức
nào được đưa lên phía cuối cũng có dòng chữ “Do phóng viên Đinh Mỹ Mãn đưa tin”
không nhỉ?”. Ngồi trong phòng hóa trang, Đinh Mỹ Mãn vẫn cầm chiếc mic trong
tay, đảm bảo bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát đến những nơi xảy ra sự kiện
đột xuất. Hai chân cô vắt lên ghế, lên tiếng cằn nhằn, than thở.
“Có thể, nhưng tất cả các mục tin tức báo cáo trong
đài thì đều không có tên cậu mà”. Lâm Ái ngồi rất thoải mái, dường như chẳng hề
bị ảnh hưởng bởi sự kích động hiện tại của người bạn, cô đưa tay lên ngáp, bình
thản trả lời.
“Không biết Giả Thiên Hạ có phải bị điên nặng không
nữa? Đã tiếp nhận chương trình do mình đích thân sáng tạo ra, lại còn điều mình
đi làm công việc nguy hiểm đến tính mạng thế này nữa chứ?”. Đinh Mỹ Mãn chỉ cần
một người để có thể dốc cho hết những bực dọc trong lòng, cho nên việc liệu
Tiểu Ái có đồng cảm, thương xót với cô hay không, cô chẳng mấy quan tâm, chỉ
cần có thể trút hết nỗi lòng là được.
“Cậu có thể xin từ chức mà, Lăng Gia Khang cũng không
phải không thể nuôi nổi cậu!”. Ăn uống thoải mái xong, Tiểu Ái bình thản đưa ra
một đề nghị có tính khả thi cao.
Theo Lâm Ái, chỉ cần Đinh Mỹ Mãn mắt lệ long lanh đến
khóc rúc rích trước mặt Lăng Gia Khang, nói không chừng anh ta còn đưa đăng kí
kết hôn ngay lập tức cũng nên, từ đó trở đi cô sẽ chẳng sợ bị chồng cũ hành hạ
khổ sở, chỉ cần ở nhà hưởng phúc giúp chồng nuôi con là được. Rõ ràng là có thể
sống rất sung sướng, vậy mà nhất quyết tự mình chuốc khổ vào thân, lại còn kêu
ca oán thán gì nữa? Như thế này người ta gọi là không ốm mà cũng kêu rống lên,
không cảm thấy đáng đời hay sao?
“… Mình không muốn”. Quả nhiên, lời Tiểu Ái vừa nói
ra, khí thế của Mỹ Mãn liền xẹp xuống ngay.
“Ồ, cậu thà chịu đi mưa về gió, dầm mình trong bão, để
Giả Thiên Hạ hành hạ tới mức khóc lóc kêu cha gọi mẹ, mà không chịu quy về một
mối, chung sống trọn đời an nhàn bên Lăng Gia Khang sao? Xin hỏi, cậu có yêu
anh ấy thực sự hay không?”. Người trong cuộc mù quáng cũng là lẽ thường tình,
Tiểu Ái không ngại làm người chỉ đường dẫn lối tốt bụng.
Nhưng vấn đề là mỗi lần nhắc tới chuyện này là Đinh Mỹ
Mãn lại tỏ ra ngây ngô, và lần này cũng không ngoại lệ: “Mấy giờ rồi nhỉ? Tớ
phải đi hẹn hò đây!”.
“Phiền cậu suy nghĩ kĩ càng về những gì mình đã nói
được không? Đừng có để lần nào cũng là cậu nói mình nghe!”.
“Mình đi đây”. Cho dù Tiểu Ái có hét lên như sấm
vang,Đến mức người trong phòng đều hướng mắt về phía hai người, thì Đình Mỹ Mãn
vẫn tỏ ra ngây ngô, phớt lờ. Trước khi đi, Mỹ Mãn còn gửi lại lời dặn dò đặt
biệt: “À đúng rồi, không cho phép cậu nói với Tạ Mục Đường là mình đi hẹn hò
đấy nhé!”.
Hai
người đó tình như huynh đệ, có địch thì cùng chống, những việc Tạ Múc Đường
biết thì chưa đến một phút sau đã đến tai Giả Thiên Hạ rồi. Ai mà biết tên đàn
ông điên rồ đó sau khi biết được cô đi hẹn hò, liệu có bắt Tiểu Ái đi lượn khắp
các phố, không có tin tức gì cũng bắt tìm ra cho bằng được cô không?
Mặt
Tiểu Ái đen sầm lại, nhìn cô bạn mình cố giả vờ tỏ ra hạnh phúc lướt đi. Đúng
vậy, chính là dáng vẻ giả vờ tỏ ra hạnh phúc, một người chuẩn bị đi hẹn hò, vậy
mà vẫn còn tâm tư nghĩ đến người chồng cũ sao? Không cần biết nỗi nhớ này bắt
nguồn như thế nào, nhưng Mỹ Mãn thực sự luôn nghĩ tới anh ta, xin hỏi như vậy
thì làm sao có thể hạnh phúc thật sự được chứ? Thật không hiểu nỗi, rõ ràng là
cả hai bên còn yêu nhau tha thiết, tại sao lại phải giày vò làm khổ lẫn nhau?
Là thích chơi trò cảm giác mạnh hay thế nào đây?
Giả
Thiên Hạ vận dụng tất cả trí tuệ và khả năng phân tích của mình, cẩn thận suy
ngẫm lại mọi việc gần đây, tổng kết tất cả
các nhân tố, cuối cùng cũng đưa ra được kết luận – Đinh Mỹ Mãn thực sự đang
yêu!
Thái độ
lúc nghe điện thoại thì hoảng hốt, còn đặt mật khẩu cho di động, thường xuyên
về nhà muộn, lại còn nhuộm