
tóc, thay đổi cách trang điểm, ăn mặc… Tất cả mọi
hiện tượng kì lạ này đều chứng minh một
điều: Cô đang cố gắng thích hợp với sở
thích và cách sống của một ai đó. Nhưng người đó đương nhiên không phải anh
rồi. Là ai chứ? Đáp án đã rõ rành rành rồi,
chỉ có điều anh mãi chẳng chịu thừa nhận mà thôi.
“Ông
cháu Giả Thiên Hạ, cháu lại thất tình rồi sao?”. Phòng làm việc của Giả Thiên
Hạ đang tử khí đằng đằng. Giả Vượng Bảo cuối cùng cũng không thể chịu nổi không
khí chết chóc này, bèn vươn vai ưỡn ngực, bình thản rung đùi mà nói, trong khi
nắm chặt lấy tay một cô gái nhỏ nhắn lạ mặt, thỉnh thoảng định diễn cho tròn
vai “ông chủ mười bốn tận tâm”.
“Im
miệng lại đi!”. Nhưng có điều “ông cháu Thiên Hạ” lại chẳng chịu hiểu cho.
“Vậy
cuối cùng cháu có định dắt ta với bạn gái ra ngoài ăn tối hay không?”. Xem ra
vai “ông chú mười bốn tận tâm” cũng chẳng hề dễ diễn, Giả Vượng Bảo suy nghĩ
một hồi rồi trực tiếp đi vào chuyện chính.
“Chú đi
tán gái, bắt cháu thanh toán thay sao? Hừm, ở đâu ra chuyện tốt như vậy chứ?”.
Giả Thiên Hạ chẳng hứng thú gì liếc mắt qua nhìn cô gái non nớt trông như tiểu
mĩ nhân kia. Lẽ nào bắt anh đang trong
tâm trạng vô cùng tồi tệ này phải ra ngoài chứng kiến tình yêu của hai tiểu quỷ tuổi vị
thành niên hay sao?
“Cũng
đúng, thế thì chú sẽ hi sinh đôi chút vậy. Chú không ngại lấy mình ra làm cái
cớ cho cháu hẹn Đình Mỹ Mãn ra ngoài ăn tối đâu”.
Im lặng
một hồi lâu, Giả Thiên Hạ vứt tập tài
liệu trong tay xuống bàn, nở nụ cười vui sướng: “Chú mười bốn, cháu đã bao giờ
khen chú tốt bụng, đáng yêu tới mức khiến người khác không thể không yêu quý
chưa?”.
“Chưa
từng, trước nay chưa bao giờ cháu làm thế cả, có điều bây giờ khen vẫn chưa
muộn. Trước mặt bạn gái chú, hãy khen chú nhiều một chút, nếu như tâm trạng của
chú mười bốn tốt thì cũng sẽ khen lại cháu trước mặt Đinh Mỹ Mãn. Có đi có lại
mới toại lòng nhau, không phải khách khí!”.
Vì đã
được đảm bảo hai bên đều có lợi, nên Giả Thiên Hạ lập tức đứng dậy, tay trái
dắt Giả Vượng Bảo, tay phải dắt tiểu mĩ nhân kia, đi thẳng ra bãi đỗ xe.
Tuy
rằng đã có Giả Vượng Bảo thông minh, lanh lợi bên cạnh, nhưng anh vẫn không tài
nào tưởng tượng nổi cảnh tượng đang xuất hiện ngay trước mặt mình.
Một nam
một nữ, vui vẻ cười nói, đi ra từ đài truyền hình, tuy rằng chưa đến mức ôm vai
bá cổ nhau, nhưng độ thân mật, ngọt ngào đã quá đủ để cho mọi
người nhìn vào là biết họ là đôi tình nhân đang yêu nhau thắm thiết. Xem ra
Đình Mỹ Mãn hình như vẫn chưa đủ bận rộn, anh sẽ suy nghĩ đến chuyện phân cho
cô mức độ công việc nhiều hơn nữa. Tốt nhất là khiến cô bận tới mức chẳng có
thời gian ăn cơm ngủ nghê, như vậy thì cảnh tượng này chắc chắn sẽ không bao
giờ tái diễn.
Giả
Vượng Bảo lặng lẽ nuốt nước miếng, tay nắm chặt lấy chiếc ba lô, trộm liếc sang
“khối lửa hận rừng rực” đang ngồi kế bên mình.
“Chú đã
nhìn thấy chưa? Bây giờ còn dám vụng trộm với nhau ngay trước mặt cháu nữa. Đây
là đài truyền hình mà, hay là họ định chuyển hết lên màn ảnh lớn,
làm thành bộ phim điện ảnh hoành tráng luôn đây?”. “Khối lửa hận rừng rực” đó
đã nói chuyện, vừa bóp chặt cổ của Giả Vượng Bảo vửa chỉ vào cảnh tượng phía
trên ngoài cửa xe.
“Bỏ, bỏ
tay ra… Bóp chết, bóp chết ta… thì lấy ai ra giúp đỡ chứ?...”.
Nói rất
có lí! Giả Thiện Hạ liền buông tay ra, chỉnh lại bộ áo vest bên ngoài, lấy lại
bình tĩnh, còn nhìn vào gương phía trước để chỉnh lại đầu tóc, “Bảo bạn gái của
chú xuống xe, ra kia gọi Lăng Gia Khang là cha đi!”.
“Hự hự…
Cháu đúng là ấu trĩ quá!”. Sau khi ngừng ho vì sốc nặng, Giả Vượng Bảo đưa câu
bình luận mà chẳng hề nể nang gì hết. Người đã lớn từng đó rồi mà sao vẫn thích
chơi mấy trò dễ dàng bị người khác vạch trần như vậy. Huống hồ, Vượng Bảo có
cần thiết phải hi sinh bạn gái của mình không? Ngộ nhỡ Đình Mỹ Mãn với tên Lăng
tú ông đó thật sự làm căng lên, nhất thời nóng giận, đánh cho cô bạn gái yếu ớt
thân tàn ma dại thì sao? Vượng Bảo không thể nào chấp nhận nổi!
“Vậy
chú đi gọi Mỹ Mãn là mẹ đi!”.
“Nhạt
nhẽo”. Từ trước đến nay, Vượng Bảo chưa bao giờ làm chuyện bán linh hồn cho quỷ
dữ. Hiển nhiên lúc này Giả Thiên Hạ đang ở trong trạng thái lửa hận bừng bừng,
mất hết cả lí trí. Sau một hồi tìm kiếm
loạn lên trong ô tô, Vượng Bảo liền thấy
ông cháu quý hoá lôi ra một cây xỏ giày rất dài. Trước tiên không cần tìm hiểu
xem tại sao trên xe ô tô của anh lại có thứ đồ ấy, việc cấp bách lúc này là
phải chặn Giả Thiên Hạ lại để tránh gây ra một vụ án mạng thương tâm: “Đừng!
Đừng có kích động quá! Chúng ta phải tính kế lâu dài đã. Cần phải bình tĩnh!”.
“Cút
mau!”. Cần phải bình tĩnh? Như vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc anh mãi mãi
mất đi cô hay sao? Nằm mơ mới có chuyện đó!
“Nghe
chú nói đã, tối qua khi quan sát bầu trời đêm, chú phát hiện thấy không hề có
ngôi sao nào trên trời hết. Vì thế chú đoán chắc tối nay Lăng Gia Khang và Đinh
Mỹ Mãn sẽ cãi nhau”. Giả Vượng Bảo tuyên bố rất hùng hồn, tiện thể còn chỉ vào
tiểu mỹ nhân nhất định đòi ngồi cùng một ghế với cậu ở phía trước rồi nói: