
định phải liều mình xông lên.
Nói cho
cùng thì hôn nhân cũng không nhất thiết phải tìm một người con gái thập toàn
thập mĩ, chủ yếu người con trai đều quyết định vào giây phút đang xúc động,
tràn đầy hứng thú, để lâu rồi, anh sợ chính bản thân mình cũng thấy do dự.
“Thế
nhưng…”. Đinh Mỹ Mãn vẫn muốn tìm cách kháng cự, nói trắng ra thì đó cũng là
chuyện chung thân đại sự, cô không thể bán mình một cách mơ mơ hồ hồ như vậy
được.
Bỗng di
động của Lăng Gia Khang reo lên.
Cùng
một tiếng chuông mà hai người lại có cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Mỹ Mãn thì
bất lực thu lại ý muốn nói, còn Lăng
Gia Khang thì lần đầu tiên cảm thấy tiếng chuông điện thoại lại hay đến vậy!
Sau khi
nghe xong câu chuyện từ đầu dây bên kia, sắc mặt anh bỗng hoàn toàn biến đổi.
“Làm
cái gì thế? Tại sao lại để cho người ta chụp được ảnh? Lại còn đúng tấm nắm
tay, ôm eo nữa sao? Rốt cuộc cậu có biết rõ trách nhiệm của mình là thế nào
không? Có biết là cho dù người ta đi vệ sinh thì cũng có thể bị đặt máy quay
trộm không? Cậu đang bị mộng du à?”.
Tiếng
thét tức giận này khiến cho mọi người trong nhà hàng đều tò mò nhìn ra, càng
khiến cho Đinh Mỹ Mãn đang ngồi đối diện anh không khỏi sợ hãi. Đã quen biết
Lăng Gia Khang bao lâu nay, đây là lần đầu tiên cô thấy anh nổi giận đùng đùng
như vậy. Từ những chi tiết nhỏ nhất trong câu nói của anh, cô hoàn toàn có thể
đoán được đây chắc là một minh tinh dưới trướng nào đó bị phóng viên chụp được
ảnh không có lợi. Nếu như chỉ đơn thuần là nghi án tình ái thì chắc anh sẽ
không nổi trận lôi đình đến vậy. Phải chăng là lăng nhăng? Hay lén lút đi đăng
ký kết hôn? Hoặc là đã có con chăng?
Đúng
lúc Mỹ Mãn đang bay bổng, tưởng tượng ra vô số các viễn cảnh vô lí, Lăng Gia
Khang thôi không mắng chửi nữa mà nói: “Đợi đấy, anh sẽ qua đó ngay”.
“Anh…”.
Lúc vừa dập di động, chuẩn bị nhấc người bước đi, Lăng Gia Khang mới sực nhớ
mình còn đang hẹn hò, anh đưa mắt nhìn sang Đinh Mỹ Mãn. Bản thân anh không
biết phải nói thể nào về việc mình sắp phải đi. Một chuyện tình cảm khó khăn
lắm mới có được, cũng khó khăn lắm mới tiến triển được tới mức này, anh thực
lòng không muốn rời khỏi đây.
“Anh,
anh… anh cứ đi đi”. Đã nhìn thấy được sự tức
giận long trời lở đất của anh, dù có ngốc đến đâu Mỹ Mãn cũng biết không nên
níu giữ anh lúc này. Vậy thật chẳng khác nào tự đào lỗ rồi sau đó tự mình nhảy
vào!
“Vậy em
về đến nhà thì gọi điện cho anh nhé, khi nào giải quyết xong anh sẽ lại đến với
em”. Nhẹ nhàng vuốt ve má cô, Lăng Gia Khang nén tức giận, nở nụ cười tươi tắn,
hạnh phúc. Anh rút lại những suy nghĩ lúc này, không oán không trách chưa chắc
đã là không quan tâm, ví dụ như những lúc như thế này, người đàn ông thực tình
cần sự sẻ chia, thông cảm từ người phụ nữ.
Trên má
cô vẫn còn vương lại hơi ấm của bàn tay anh. Mỹ Mãn ngây người nhìn anh uống
nốt cốc nước, nhớ lại lúc hai người còn ở nước ngoài. Anh thường xuyên bận rộn
tới mức mấy ngày mấy đêm không ngủ, nào là bàn bạc hợp đồng, xử lí các tin đồn
thất thiệt, tạo ra các tin đồn để PR, thậm chí còn đọc kịch
bản hộ các minh tinh nữa… Những người bạn gái trước kia hầu hết đều không chịu
nổi mà đòi chia tay anh. Đối mặt với những lí do chia
tay kiểu này, anh thường cười nhạt cho qua rồi lại tiếp tục bận rộn với công
việc của mình, ngay đến việc hậu đãi cuối cùng cho bạn gái, cũng do anh trợ lý
hoặc Mỹ Mãn giải quyết.
Trước
kia, khi đứng ở vị trí của một người bạn, Mỹ Mãn hết sức thông cảm với anh, cảm
thấy những người phụ nữ kia không có mắt nhìn, không biết trân trọng anh. Thế
nhưng, ngay lúc này, Mỹ Mãn hoàn toàn hiểu được
tâm trạng của những cô gái đó. Thử hỏi có mấy người hi vọng bạn trai mình tiêu
tốn phần lớn thời gian cho người khác chứ? Đặc biệt lại là khi hai người đang
nói chuyện hôn nhân đại sự.
Thế
nhưng, anh vẫn dứt khoát ra đi, chẳng để cho cô một cơ hội níu kéo, cũng chẳng
nói rõ liệu ngày mai có gặp mặt bố mẹ
cô nữa hay không. Cô phải làm sao đây? Rốt cuộc là có nên hẹn với bố mẹ mình
không?
Tình
thế thay đổi quá nhanh chóng, gấp gáp khiến cho Giả Vượng Bảo đang ngồi cạnh
bên quan sát không kịp phản ứng. Đã xảy ra chuyện gì? Tên Lăng Gia Khang đó
ngốc nghếch sao? Không ngờ anh ta lại có thể ra đi như vậy.
Một hồi
lâu chờ đợi, vẫn không thấy Lăng Gia Khang quay lại, mà chỉ thấy Giả Thiên Hạ
lững thững trở về chỗ ngồi.
“Cháu
đã làm cái quái gì thế?”. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, Giả Vượng Bảo đoán
chắc chuyện vừa rồi có ẩn tình gì đó đằng sau, chắc chắn có liên quan đến ông
cháu Giả Thiên Hạ quý hoá.
“Không
có gì hết, ăn cơm thôi”. Tuy rằng không chịu nói gì thêm, nhưng vẻ mặt khác một
trời một vực so với lúc trước của Giả Thiên Hạ đã quá đủ để nói lên mọi điều.
Giả
Vượng Bảo nở nụ cười, vỗ nhẹ vào vai Thiên Hạ
khuyên bảo: “Cháu chịu trách nhiệm thanh toán là được rồi, không cần phải ngồi
ăn cùng chú đâu. Cháu đang có cơ hội tốt biết bao, mau qua đó làm anh hùng cứu
mỹ nhân đi”.
“Không
cần, cháu thích nhìn bộ dạng cô ấy một mình tiến hành nốt buổi hẹn hò như thế
nà