
ểu một câu đầy mơ hồ như thế, bà có cảm giác rằng có vẻ lời nói
quá uyển chuyển nên con gái thân yêu chưa hiểu ra. Vậy là, bà cũng không ngại
bổ sung: “Gia đình chúng ta tuy rằng không phải giàu sang, nhưng tôi và bố cô
cũng nâng niu chăm bẵm cẩn thận cho cô nên người. Người khác bàn tán về con gái
tôi thế nào tôi không quan tâm, trong mắt chúng tôi, con tôi là tuyệt nhất.
Chúng tôi coi Giả Thiên Hạ không khác gì con cái trong nhà, vậy mà cái lão họ
Giả đó lúc nào cũng đối đầu với cô, lại còn ủng hộ cái con hồ li tinh ấy nữa.
Hừm, dựa vào cái gì mà lại phải đưa thứ chúng tôi nâng niu như bảo bối đến nhà
lão ta để chịu giày vò chà đạp chứ?”.
Các tờ báo, tạp chí thỉnh thoảng lại đưa các thông tin
liên quan đến Giả Thiên Hạ, chẳng nhẽ họ lại không chú ý? Trước kia còn có thể
coi là do báo chí phóng viên thêm mắm thêm muối tạo xì căng đan hút khách mà bỏ
qua. Thế nhưng bây giờ nữ nhân vật chính đã được cụ thể hóa, lại còn thường
xuyên bị chộp được ảnh ở cùng nhau, cuối cùng ngay cả Giả đại lão gia cũng đã
xuất hiện, làm sao họ có thể tự vỗ về mình nói đó chỉ là hiểu lầm được chứ? Dẫu
có lỗi thời một chút nhưng hôn nhân vẫn cứ môn đăng hộ đối thì hơn. Có điều xã
hội tiến bộ quá nhanh, những tư tưởng này chẳng thể nào tiếp tục tồn tại được
nữa rồi.
“Bác trai, bác gái…”. Lăng Gia Khang không chịu nổi
nữa, đành phải lên tiếng. Nếu như anh nhớ không nhầm thì mục đích của buổi gặp
mặt hôm nay không phải là để phê bình Giả Thiên Hạ. Vậy nên, chủ đề câu chuyện
cũng không nên cứ mãi xoay quanh tên đàn ông đó mới đúng! Anh đâu phải người vô
hình!
“À, chúng ta đừng nói về Giả Thiên Hạ nữa”. Cuối cùng
thì ông Đinh, người đã bị Gia Khang mua chuộc bằng bài hát “hoa hồng” cũng lên
tiếng. Gia Khang vừa mới mở lời, ông đã hiểu ngay ý của anh. Nhưng hiểu ý là
một chuyện, còn có thể biểu hiện ra ý đồ của Lăng Gia Khang hay không lại là
một chuyện khác.
Anh hắng giọng rồi thầm nháy bà Đinh nên chuyển đổi
chủ đề. Bà Đinh liền nhanh chóng hiểu ý, lấy lại tư thế của người cầm trịch
trong gia đình, phát biểu ý kiến: “Ây da, lúc nãy mới nói được nửa chừng, tất
cả là do con bé này đột nhiên xông vào khiến bác quên khuấy đi mất. Cháu Lăng
sau này lúc nào rảnh thì sang nhà bác chơi nhé, có điều không cần khách khí,
không cần phải tặng nhiều quà cáp thế đâu. Mỹ Mã nhà bác chẳng có mấy bạn bè,
chỉ cần cháu ở bên chăm sóc nó nhiều hơn là bác đã cảm tạ lắm rồi. Thanh niên
trẻ kết bạn cũng là bình thường ấy mà, việc này thì bác chẳng can thiệp nhiều…
À đúng rồi, thế cháu đã kết hôn chưa?”.
“Cháu vẫn còn độc thân ạ”. Lăng Gia Khang thôi mím
chặt môi, nở nụ cười lịch thiệp, hoàn toàn hiểu ý ngầm của bà Đinh. So với ông
Đinh thân thiện dễ bắt chuyện, bà Đinh là người thực sự khó đoán. Chẳng hề lắc
đầu từ chối thẳng thừng, cũng không quá nhiệt tình đưa ra lời hứa hẹn, bà cười
mà vẫn có uy lực khiến người đối diện phải sợ hãi. Cái này gọi là gì chứ? Có
thể dễ dàng tấn công và cũng thuận lợi cho phòng thủ sao? “Bạn bè”? Anh thực sự
chịu quá đủ hai từ này rồi!
“Ây da, cháu nói xem, sao con người lại khác xa nhau
đến vậy? Bác thấy điều kiện của cháu cũng đâu có kém Thiên Hạ, tại sao cháu lại
chẳng biết quan tâm đến cuộc sống riêng tư thế…”. Lời nói còn chưa hết, bà Đinh
liền ý thức được rằng mình đã đi hơi chệch hướng, nên nhanh chóng lèo lái sang
hướng khác: “Mỹ Mãn nhà bác có rất ít bạn bè, nếu không thì các chị em đã hồ
hởi dắt nó đi xem mặt rồi tái hôn từ lâu rồi. Nếu như hai đứa đã là bạn bè
thân, cháu thử để ý giúp nó xem có anh chàng nào thích hợp thì giới thiệu cho
nó làm quen, đừng để nó suốt đời một mình chăn đơn gối chiếc”.
Đinh Mỹ Mãn không còn gì để nói, ngại ngùng quay sang
nhìn Lăng Gia Khang mặt đang sa sầm lại. Được thôi, cho dù đôi lúc cô cũng có
nói thẳng như ruột ngựa, nhưng cô không giống như bố mẹ mình, cái gì cũng có
thể nói ra được như thế.
“Nói thực lòng thì cháu thấy người thích hợp nhất với
cô ấy không còn ai khác ngoài cháu cả”. Anh không có hứng thú bỏ lại cả đống
công việc chạy tới đây “tập Thái cực quyền” với hai cụ. Nếu như mục tiêu đã rõ
ràng, người xem cũng đã đến đầy đủ thì không cần thiết phải mất nhiều thời gian
thế, cứ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thôi.
“Cháu sao?”. Bà Đinh ngây người, không ngờ rằng mình
đã nói chuyện tới mức độ ấy rồi mà cậu thanh niên này vẫn không chịu bỏ cuộc.
“Bác đã nói rồi, bác không ngăn cản hai đứa làm bạn bè. Quen biết thêm nhiều
bạn là chuyện tốt, có thêm nhiều mối quan hệ, như vậy cũng có ích với công việc
của Mỹ Mãn mà”.
“Liệu có thể không chỉ làm bạn bè được không ạ?”. Đúng
là khỉ gió, anh xin thề rằng suốt nửa đời còn lại sẽ không bao giờ kết bạn với
nữ giới nữa.
“Đương nhiên là không được, vợ chồng nói thẳng ra
chính là người bạn đời của nhau. Nếu như quan hệ bạn bè còn không tốt nữa thì
chắc chắn không được phép “level up”, tất cả phải tiến triển từ từ, cháu có
hiểu không? Con gái bác tuy rằng đã là hàng đợt hai, nhưng tuyệt đối không phải
hàng kém chất lượng, giá rẻ, nhất định phải đợi bác “say yes”, thì