
ộn rồi, để anh đưa em đi”.
“Nhưng…”. Cô quay đầu nhìn bố mẹ mình, cảm thấy hơi
ngại ngùng.
“Anh sẽ bảo người của anh đưa bố mẹ em về tận nhà”.
Anh tiếp tục mỉm cười, cảm giác như chuyện tình yêu này đang ở thời kì “hồi
quang phản chiếu”[25'> vậy.
Anh hận là không thể đem hết sự dịu dàng, tận tình của mình ra dâng hiến cho cô
cho đến sức lực cuối cùng. Anh chưa nghĩ tới việc liệu cô có thể tiếp nhận nổi
không, mà chỉ muốn để bản thân sau này không cảm thấy hối tiếc. Tưởng tượng sau
này ngồi ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian bây giờ, chí ít anh sẽ không thấy ảo
não vì đã làm bạn bè lâu quá mà sau cùng chẳng thể tiến lên được tới mức tình
nhân.
ღ ღ ღ
Gần như là bất cứ lúc nào các quán bar cũng đều tràn
ngập không khí huyên náo, nhộn nhịp, trong đó có biết bao các nam thanh nữ tú
gặp gỡ giao lưu với nhau. Giữa họ không cần lời thề hẹn quá nặng nề, càng chẳng
phải tốn nhiều tâm sức để lấy lòng, tán tỉnh, chỉ sau một hồi nói chuyện thẳng
thắn, sẽ giống như hai đoạn dây, càng ngày càng gần nhau, gặp gỡ ở một điểm,
rồi lại ngày càng tiến xa khỏi nhau…
Không ngăn cản hai đứa làm bạn bè?
“Level up”?
Tạo ra sinh mệnh mới?
Thiên Hạ đã dùng tới cả những thiết bị nghe trộm hiện
đại, tinh vi nhất. Tất cả là để nghe những lời này hay sao?
Tình cảnh này thật vô cùng thảm hại! Những việc mà anh
nghĩ đã yên ổn theo số trời từ lâu bỗng biến đổi hoàn toàn chỉ trong khoảnh
khắc. Người phụ nữ mà khó khăn lắm mới đồng ý kết hôn lại với anh, lại cùng
người đàn ông khác đi gặp bố mẹ cô, bàn bạc về chuyện hôn sự của hai người.
Ngay cả bố mẹ vợ trước nay luôn ủng hộ, trợ giúp anh cũng thay đổi hoàn toàn.
Còn bản thân anh lại hoang mang chẳng biết phải làm thế nào để níu kéo lại sự
thay đổi đột ngột đó. Anh bị xử thua cuộc một cách vô duyên vô cớ như thế này
sao? Hay đó chính là kết cục mà vận mệnh đã xếp đặt ngay từ lúc trước, kể từ
ngày anh chấp nhận đồng ý li hôn; mọi việc đã rõ như ban ngày, giấy trắng mực
đen rồi, chỉ có mình anh vẫn tự dối gạt chính mình mà thôi.
Giả Thiên Hạ không tìm nổi lí do, lại càng tìm không
ra cớ nào để ngăn cản Lăng Gia Khang đến gặp bố mẹ Mỹ Mãn. Anh cũng tức giận,
cũng phẫn nộ, cũng nghĩ tới những biện pháp cực đoan, nhưng rốt cuộc vẫn phải
ngồi đây chờ chết, chấp nhận số phận mà chạy trốn đến quán bar ồn ào này. Anh
đã quá rõ “tử huyệt” của Đinh Mỹ Mãn trong chuyện tình cảm! Người phụ nữ đó
trong đầu không hề có cụm từ lãng mạn “tiếng sét ái tình” hay “yêu ngay từ cái
nhìn đầu tiên”, đối với cô tình cảm phải dần dần bồi đắp, lâu ngày mới nảy sinh
tình yêu sâu đậm. Trước kia đối với anh là như vậy mà bây giờ đối với Lăng Gia
Khang cũng thế!
“Khi hôn phụ nữ lúc nào tâm hồn anh cũng treo ngược
cành cây vậy sao?”.
Những lời nói chọc ghẹo vang bên tai. Giả Thiên Hạ
nhìn lên, lạnh lùng liếc qua khuôn mặt lạ lẫm của người phụ nữ phía trước. Thân
hình cô ta nóng bỏng nhưng đường nét chẳng thể nào so sánh với Đinh Mỹ Mãn. Dù
cô ta có ăn mặc vô cùng gợi cảm, nhưng lại kém xa nét quến rũ tự nhiên, vốn có
của Mỹ Mãn. Đôi tay trắng nõn đang đặt trên cổ anh, Mỹ Mãn cũng thích ôm anh
như vậy rồi nở nụ cười tươi tắn, sau đó đặt đôi môi ngọt ngào đó lên cằm anh,
không mạnh cũng không nhẹ. Cũng chính sự ngọt ngào đó khiến anh cau mày, nhớ
tới những giây phút mặn nồng bên cô…
Bỗng nhiên chạy đến quán bar là để chứng minh anh hoàn
toàn có thể rút lui khỏi cuộc tình này, thế nhưng, tại sao tràn ngập khắp đầu
óc anh đều là hình ảnh, lời nói của cô?
Nghĩ vậy, anh liền nhắm mắt, từ từ hạ thấp đầu xuống,
thả lỏng đầu môi, đặt lên đôi môi gợi tình của người phụ nữ lạ mặt. Nụ hôn đó
tràn ngập sự tức giận, bực bội, anh không tin là suốt cả đời này không thể nắm
tay người phụ nữ khác. Ý nghĩ này tích tụ trong anh càng ngày càng nhiều, biến
thành sự cuồng nhiệt nơi đầu môi. Anh quay người, áp người phụ nữ lạ vào sát
tường, cố ép bản thân phải chú tâm, lưỡi không ngừng phô diễn các kĩ thuật điêu
luyện, chỉ chờ đối phương tự chui đầu vào lưới.
“Đến nhà anh đi…”
Tất cả mọi thứ đều đang tiến triển rất tốt, cho tới
khi lời nói nũng nịu lạ lẫm này phá vỡ không khí. Thiên Hạ chợt bừng tỉnh, mọi
cố gắng duy trì sự ngụy trang giả tạo của anh đều tan thành mây khói. Cảm giác
chán chường dâng trào trong tim, anh buông người trước mặt ra ngay tức khắc như
bị điện giật, ánh mắt buồn bã, anh thầm nói: “Tôi đã kết hôn rồi”.
“Anh không phải là Giả Thiên Hạ sao?”. Cô gái này dám
chắc bản thân không nhận nhầm người, càng dám khẳng định anh chưa tái hôn.
Nhưng tất cả những thứ này đều không quan trọng, cho dù nhớ nhầm, nhận nhầm cô
cũng chẳng quan tâm: “Kết hôn rồi cũng có thể tiếp tục mà, em không bắt anh
phải chịu trách nhiệm gì đâu”.
“Xin lỗi, cô kém xa so với người phụ nữ tôi yêu”. Anh
lùi lại, giữ đúng khoảng cách cần có, ánh mắt lạnh lùng vô cảm.
Cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục ở lại đây nữa,
ngay lúc định quay người bước đi thì anh cảm nhận được ánh đèn flash đang bủa
vây lấy mình. Liếc mắt nhìn qua, anh nhanh chóng trông thấy bóng người thập thò
như đang định t