
phỏng vấn, đưa tin”.
“Chỉ có như vậy thôi ư?”. Nếu như chưa từng có chút kì
vọng gì thì có lẽ nỗi thất vọng đã không khiến con người ta đau khổ, thổn thức,
trở tay không kịp đến thế. Giọng nói nhấn mạnh vào từng chữ, Thiên Hạ nhìn chằm
chằm vào mắt cô, biểu lộ rằng nỗi tức giận trong anh còn lớn hơn lúc trước đó
rất nhiều.
“Này… Tại sao anh lại ra tay đánh phóng viên thế?”. Mỹ
Mãn ngây ngô cho rằng chỉ cần chuyển chủ đề sang những lời thăm hỏi đơn thuần,
có lẽ cả hai sẽ không cảm thấy ngại ngùng nữa.
“Có liên quan tới em sao?”.
Cô đã lầm. Giả Thiên Hạ chỉ khiến cô càng thêm khó xử.
Những người phóng viên đứng bên cạnh, lặng im quan sát
cảnh tượng kì quái giữa hai con người mặt đối mặt mà chẳng nói lời nào, cảm
thấy được sự bất thường trong cách cư xử hôm nay của Giả Thiên Hạ có liên quan
trực tiếp tới Đinh Mỹ Mãn. Đây chắc chắn là một tin tức đắt giá cho tờ báo ngày
mai! Nhưng ngay trong lúc đang suy đoán về khả năng này thì họ bỗng nhìn thấy
một người giống nhân vật chính hơn xuất hiện.
“Anh Thiên Hạ, đi thôi. Những việc còn lại bố anh nói
sẽ giải quyết nốt”. Sự xuất hiện đột ngột của Mạc Tường khiến cho không khí nơi
đây vốn đã khó xử nay lại càng thêm khó chịu. Mạc Tường đưa mắt nhìn sang Đinh
Mỹ Mãn đang cúi đầu đứng bên cạnh Thiên Hạ, trực giác mách bảo cô rằng không
nên để lại nhiều thời gian cho hai con người này nói chuyện với nhau. “Đi thôi
anh, nếu cứ tiếp tục ở lại chỉ càng làm sự việc thêm rắc rối mà thôi!”.
“Có phải khi đến bệnh viện, em nghe nói anh xảy ra
chuyện cho nên mới chạy tới đây đúng không?”. Anh chẳng thèm để tâm tới Mạc
Tường, tiếp tục nhìn chăm chú vào Đinh Mỹ Mãn, gặng hỏi.
Đúng vậy! Nếu như không phải anh hỏi tới, có lẽ cô đã
hoàn toàn quên mất mình đến đây vì mục đích gì. Thế nhưng, những lời nói này cô
chẳng thể nào cất lên thành lời, khi nhìn thấy Mạc Tường đang khoanh tay đứng
trước mặt mình. Thì ra người mà anh đang đợi chính là Mạc Tường! Suy nghĩ này
khiến cô cười lạnh nhạt trả lời lại anh: “Không phải, chỉ là tình cờ gặp anh
thôi, anh không sao hết đúng không?”.
Không sao hết, anh rất ổn, từ trước đến nay chưa bao
giờ ổn như bây giờ. Hơn hai mươi năm nay, đây là lần đầu tiên anh hoàn toàn
tuyệt vọng với người phụ nữ này. Thật tốt biết bao! Sau này sẽ không bao giờ
còn phải lo lắng xem lúc nào thì cô bị bệnh, cũng chẳng cần phải điều chỉnh
khẩu vị, sở thích vì cô, càng không cần phải suy nghĩ xem rời xa vòng tay anh
liệu cô có quen hay không… Giả Thiên Hạ nhếch mép nở nụ cười lạnh nhạt, anh
không nói thêm lời nào, thậm chí chẳng thèm nhìn cô lấy một lần đã vội quay
người bước đi.
Sau khi nhìn Mỹ Mãn với ánh mắt đắc thắng, Mạc Tường
nhanh chóng đuổi theo bước chân của Thiên Hạ, nhìn thấy đôi vai mỏi mệt chán
chường của anh từ đằng sau, cô cất lời hỏi han: “Anh chắc không phải vì chị ta
mà ra tay đánh phóng viên đấy chứ?”.
“ Cô không cảm thấy mình đã tọc mạch quá nhiều sao?”.
Giũ tay áo đang xắn xuống, anh vừa khoác chiếc áo ngoài vào, vừa lạnh lùng liếc
cô.
“Là, là… là em tình cờ gặp bố anh, ông bảo em đi theo,
có gì thì giúp sức”.
“Đúng là có quá nhiều lần tình cờ đấy nhỉ?”. Anh cười
còn lạnh nhạt hơn trước. “Nếu như cô đã có nhiều duyên phận với bố tôi như vậy,
thì phiền chuyển lời tới ông, chuyện của tôi không cần ông phải nhúng tay vào”.
Những người có tật thì thường hay giật mình, Mạc Tường
như nghe thấy những tầng ý nghĩa sâu xa, châm chọc ẩn chứa trong lời nói này,
cô cắn chặt môi tức tối. Chỉ là vì phía sau vẫn còn phóng viên bám theo, nên cô
đành nhẫn nhịn.
So với mọi người lúc này, Giả Thiên Hạ hết sức bình
thản, an nhiên. Sau một hồi rút điện thoại và nhấn số, anh chẳng thèm để tâm
đến hình tượng của mình mà hét lớn: “Tạ Mục Đường! Cậu có định đưa một chiếc xe
đến đón mình hay không hả?”.
Đúng vậy, những gì anh đang hành động lúc này chính là
để trút giận. Nếu như Tạ Mục Đường không bắt anh phải đợi lâu đến vậy, có lẽ
anh đã không bắt gặp Đinh Mỹ Mãn, và anh cũng đã không tự nói ra lời nói vô
dụng đó. Người phụ nữ ấy chỉ còn thiếu nước nói thẳng ra rằng sự sống chết của
anh chẳng liên quan gì tới cô nữa thôi. Nếu đã như vậy thì sẽ vạch rõ ranh
giới, sau này cô đau khổ, sướng vui, sống hay chết đều chẳng liên quan gì tới
anh cả!
ღ ღ ღ
Hai chiếc bóng dần mờ ảo, xa khuất… Đinh Mỹ Mãn chẳng
còn nhớ cô đã đứng chết lặng ở đó trong bao lâu, đôi lúc lại có mấy bệnh nhân
đi qua vô tình chạm vào vai cô, trước sự thất thần của cô, họ cũng không tiếc
buông lời trách mắng. Cô chẳng buồn đáp lại, đứng bất động, cắn chặt môi, đôi
mắt ngơ ngác mở to. Cô cho rằng nếu làm vậy thì sẽ làm tăng diện tích đôi mắt,
đương nhiên những giọt lệ cũng sẽ không chảy ra ngoài được.
Mãi cho tới khi hình dáng anh hoàn toàn biến mất nơi
cuối hành lang bệnh viện, cô mới nhận ra rằng mình không thể ngăn được nước mắt
tuôn rơi.
“Thì ra khi em khóc trông lại xấu đến thế!”.
Giọng nói mang đôi chút châm chọc vang lên từ sau
lưng, tiếp theo đó là bàn tay ấm áp đặt trên vai cô. Cảm giác ấm áp đó khiến Mỹ
Mãn lấy lại được th