
thật luôn là sự thật, cô đã suy nghĩ quá nhiều.
“Gần đây em cũng không bận lắm, là tin tức gì thế?”.
“Đi theo tôi đến phòng làm việc, tôi sẽ giao tài liệu
cho”. Nói xong anh quay người dẫn đường, vừa đi vừa nói: “Đây là một tin tức
quan trọng, đài truyền hình nào có được trước thì sẽ tạo nên hiệu ứng lớn, đến
lúc đó, giá trị của phóng viên đưa tin cũng sẽ không ngừng được nâng lên. Chắc
cô không định suốt đời làm một phóng viên quèn cho qua ngày đấy chứ? Tôi hoàn
toàn nhìn thấy được sự cố gắng của cô, lát nữa, cô tới đi thám thính tình hình
xem sao, nhưng nhớ là không được kích động. Nếu như… tôi chỉ nói là nếu như
thôi đấy, nếu như có chuyện gì xảy ra, tôi không thể nào chịu trách nhiệm được
đâu”.
Những lời nói vừa rồi khiến Đinh Mỹ Mãn vô cùng sung
sướng, vốn dĩ cứ tưởng chẳng còn ai coi trọng sự nỗ lực của mình, thật không
ngờ giữa thời thế hỗn loạn đa đoan thế này mà vẫn có một vị giám chế sáng suốt,
anh minh đến vậy. Tuy rằng rất thích thú nhưng cô cũng vẫn giữ được lí trí.
“Không phải, em…”. Cô đích thực không muốn cả đời chỉ
là một phóng viên quèn kiếm cơm qua ngày. Thậm chí không chỉ vậy, cô còn chẳng
muốn kiếm cơm trong cái ngành này nữa.
“Tôi biết là cô còn hy vọng sẽ có cơ hội được thăng
chức, lấy lại danh tiếng như xưa. Nhưng dù là phụ nữ thì cũng cần phải có một
sự ngiệp của riêng mình chứ, như vậy cuộc sống mới có thể bảo đảm vững chắc”.
“Đúng, đúng là thế… Nhưng mà…”. Cuộc sống của cô sẽ
được đảm bảo rất nhanh thôi, Lăng Gia Khang đã tìm được người thích hợp mua lại
vườn nho đó. Đợi sau khi vườn nho được sửa sang lại, cô đi kí tên bán vườn thì
sẽ không phải kiếm miếng ăn bằng cái công việc đáng ghét này nữa!
“Ấy, cô cũng cảm thấy tôi nói rất có lí đúng không?
Vậy thì thế này đi, đây là tài liệu cho cô, tôi vẫn còn chút việc phải giải
quyết, cô ra ngoài trước đi”.
Chưa tìm được cơ hội để nói lời từ chối thì cô đã bị
anh giám chế bộ phận tin tức đuổi ra khỏi phòng rồi.
Ngây người nhìn tập tài liệu trong tay, Mỹ Mãn khó xử
đứng trước cửa phòng một hồi lâu. Thôi bỏ đi, chẳng qua chỉ là đi chạy tin thôi
mà, coi như để tiêu bớt thời gian nhàm chán thừa thãi vậy!
“Đi ngăn cản. Đừng quan tâm. Đi ngăn cản. Đừng quan
tâm. Đi ngăn cản…”.
Một nam nhi đại trượng phu trốn ở phòng làm việc chơi
trò tung đồng xu theo ý trời mà đưa ra đối sách, thực sự rất nực cười!
Đúng vậy, thật vô cùng nực cười. Thiên Hạ đưa mắt liếc
nhìn hình ảnh phản chiếu trong tấm cửa kính, nhận ra hành động lúc này của mình
thật ngốc nghếch biết bao. Nếu như đã không muốn cô và tên Lăng tú ông đó tiến
vào lễ đường kết hôn, thì trực tiếp chạy đi ngăn cản, ngồi đây vùng vẫy thì có
ích gì chứ? Đợi đến khi anh giải quyết mâu thuẫn xong nói không chừng người ta
đã vui mừng đón đứa con đầu lòng, chỉ còn thiếu nước gửi thiệp mời dự tiệc đầy
tháng cho anh nữa mà thôi. Lẽ nào, đến tận lúc đấy mà anh vẫn còn ngồi đây tung
đồng xu tìm ra đối sách xem liệu có nên ngăn cản cô kết hôn với người khác hay
không sao?
Nghĩ như vậy, Giả Thiên Hạ bật người đứng dậy, chỉnh
lại áo khoác ngoài, khí thế phừng phừng định trực tiếp xông thẳng sang phòng
trà nước. Cho dù có bắt cô lao động đến chết, anh cũng quyết không để cô có
thời gian tạo chiếc sừng cắm lên đầu anh.
Nhưng điều anh không tưởng tượng được là hình như mình
đã tới muộn rồi, tìm khắp một lượt trong ngoài, thậm chí xông cả vào nhà vệ
sinh mà cũng chẳng thể nào thấy bóng dáng người
phụ nữ đó.
“Đinh Mỹ Mãn đâu rồi?”. Cuối cùng anh đành dừng bước,
thét lớn hỏi mọi người về tung tích của cô mà suýt chút nữa làm nổ tung cả đài
truyền hình.
Anh giám chế lén nhìn Thiên Hạ, thầm nghĩ đến xuất
thân oanh liệt, hoành tráng và cả địa vị được sủng ái hết mình của anh trong
đài truyền hình, thì biết chắc đây là một người không nên đắc tội. Sau vài
tiếng hắng giọng, anh giám chế đó mới nhẹ nhàng trả lời: “Tôi sai cô ấy đi chạy
tin tức rồi”.
“Hả?”. Thiên Hạ ngạc nhiên, nhìn lướt qua người đàn
ông đã trả lời mình, khuôn mặt cau có dần thả lỏng, miệng anh bỗng nhoẻn cười
vui vẻ: “Làm rất tốt, rất tốt, rất tốt”.
“Anh quá khen, quá khen rồi, ha ha”. Anh giám chế vội
lau đi mồ hôi đẫm trên trán, đối mặt với những người thay đổi sắc mặt còn nhanh
hơn thời tiết này, anh cũng chỉ đành khéo léo bồi theo mà thôi.
“Tin tức gì thế? Ở đâu vậy?”. Để xác định lại lần nữa
rằng tuyệt đối cô với Lăng Gia Khang không ở cạnh nhau, anh buộc phải hỏi cho
thật kĩ càng.
“Là tin tức cơ mật…”. Sau khi cảm nhận được luồng sát
khí đang phừng phừng ở kế bên, anh giám chế nuốt nước miếng, rồi nói tiếp: “Tuy
là chuyện cơ mật, nhưng đương nhiên là không cần phải bảo mật với anh, ha ha,
ha ha. Đó là một nơi bán đấu giá kiêm buôn lậu đồ cổ, tôi bảo cô ấy đi đến đó
thăm dò tình hình, tiện thể dùng camera ẩn ghi hình mang về…”.
“Khu bán đấu giá nhà họ Ngụy ư?”. Khác hẳn bộ dạng dễ
kích động, nổi nóng ban nãy, sắc mặt anh dần chuyển sang trắng bệch.
“Trời ạ, anh cũng nghe nói đến khu đấu giá của nhà họ
sao?”.
Im lặng giây lát, mọi người dường như nghe được tiếng
ng