
“Chú
xin thề trước tình yêu dành cho cô ấy, hãy tin chú đi! Nếu như không tìn thì cứ
lén lút đi theo sau mà xem, nếu như hai người họ thực sự cãi nhau thì tiền ăn
khuya tháng này của chú, cháu lo tất nhé!”.
Nói đùa
sao, như vậy không phải đồng nghĩa với việc cả tháng này cho dù Giả Vượng Bảo
có thay bao nhiêu bạn gái thì anh cũng đều phải giúp tiền giúp sức ư? Ngay
người phụ nữ của mình anh còn chẳng lo nổi, có lí gì lại để cho Giả Vượng Bảo
sung sướng tận hưởng hạnh phúc trong tình yêu chứ?
Thế
nhưng, cứ nghĩ tới năng lực dự đoán thần thông quảng đại của Giả Vượng Bảo, Giả
Thiên Hạ lại không đành lòng, buông chiếc gậy dài trong tay xuống, bắt đầu kế
hoạch theo dõi đôi tình nhân vụng trộm này.
Chỉ có
điều anh đã quên mất, tối qua trời âm u, nếu có ngôi sao nào trên trời mới là
kì lạ!
Đây là
một con phố rất đỗi lãng mạn mang tên “Con đường tình ngọt ngào”, bên cạnh
đường còn có biết bao bụi trúc. Cảnh vật hai bên thật nên thơ, khiến cho người
đi đường cũng bất giác buông chậm bước chân, thỉnh thoảng quay sang ngắm nhìn
những cửa hàng xinh xắn ven đường.
Giả
Thiên Hạ thì chẳng hề có tâm trạng đó, tay dắt theo hai tên tiểu quỷ, chọn cho
mình một vị trí khuất nhưng dễ quan sát để ngồi. Anh vừa mở lời đã nghiến răng
nghiến lợi nguyền rủa: “Đúng là gian tà! Chỉ ăn bữa cơm thôi có cần phải đưa
tới một nhà hàng lãng mạn thế này không? Hắn ta định lợi dụng khung cảnh mê
hoặc lòng người mà ăn tươi nuốt sống luôn Đinh Mỹ Mãn sao? Ồ, ồ, chú nhìn người
phụ nữ đáng chết đó cười tít mắt lên kìa, cả đời chưa bao giờ nhìn thấy đàn ông
hay sao? Lẽ nào cháu không đẹp trai bằng tên Lăng tú ông đó?”.
“Người
ngồi bên ấy đích thực trông đẹp trai hơn cháu của anh đó”. Tiểu mĩ nhân ngồi
đối diện bất ngờ phát biểu ý kiến. Nghe nói trẻ con thường không biết nói dối,
tất cả mọi lời đều xuất phát từ trực giác.
Trước
việc đứa cháu của mình bị phê bình về “nhan sắc”, Giả Vượng Bảo hiển nhiên
chẳng cảm thấy bức xúc gì, điều mà Vượng Bảo quan tâm chính là: “Có đẹp trai
bằng anh không?”.
“Ồ…
không đâu. Chưa thể đẹp trai bằng anh được”. Cho dù đang ở bất cứ độ tuổi nào,
chỉ cần là phụ nữ thì đều có sẵn khả năng nũng nịu như thế.
Đương
nhiên, chỉ cần là đàn ông thì cũng đều thích nghe lời khen ngợi của phụ nữ. Cho
dù Giả Vượng Bảo mới tám tuổi đi chăng nữa thì cũng sẽ không ngoại lệ. Sau khi
nghe những lời tán tụng đó, Vượng Bảo còn đưa tay vuốt má tiểu mĩ nhân, nở nụ
cười tán dương khen thưởng.
Giả
Thiên Hạ hiện nay đang chịu đựng sự tấn công từ hai bên, cho dù đưa mắt ra
hướng nào cũng bắt gặp phải cảnh tượng chướng tai gai mắt. Anh đã thử ho vài
tiếng, hi vọng ông chú mười bốn bỗng nhiên lương tâm trỗi dậy, để ý đến cảm
giác của anh đôi phần, tuy nhiên không có kết quả như mong muốn. Sau một hồi
không thể nhẫn nhịn thêm nữa, anh quyết đinh phải làm cái gì đó. “Cháu ra ngoài
gọi điện thoại đã”.
Cố gắng
đi nép vào một bên để không bị Mỹ Mãn phát hiện. Giả Thiên Hạ xem như cũng bình
an vô sự khi đi ra khỏi nhà hàng. Trước lúc ra khỏi cửa, anh còn xui xẻo bắt
gặp nụ cười tươi rói của Mỹ Mãn phía trước mặt, Thiên Hạ đưa tay đặt lên trái
tim mình, chỉ sợ sẽ chết mất vì nhồi máu cơ tim.
Ánh mắt
Mỹ Mãn mơ màng, thậm chí bản thân cô cũng không biết mình đang nhìn về phía
nào, tay cô chống cằm, nhìn vào đôi vợ chồng già tay nắm tay đi phía ngoài
đường cách đó không xa. Phía sau cặp vợ chồng già đó còn có hai đứa trẻ tầm
bảy, tám tuổi, một trai một gái, gượng mặt hiện rõ sự giận dỗi của trẻ con,
chúng đang cãi nhau sao? Hai đứa trẻ bé bỏng chạy trên thảm lá vàng, thật đáng
yêu quá đỗi! Bé gái xông lên phía trước nắm lấy tay bà lão, ngẩng đầu nói vài
câu, trông như đang kể tội vậy. Còn bé trai chẳng đợi cô bé này nói hết, liền
cầm lấy tay cô bé đặt vào bàn tay mình rồi vỗ nhẹ lên đầu và kéo cô bé đi về
phía trước.
Tiếp
đó, Mỹ Mãn nghe thấy cô bé đó khóc thét lên, đôi mắt ửng đỏ, khiến cô nhớ lại
những ngày ấu thơ, dường như hai đứa trẻ ngoài đường kia chính là cô và Giả
Thiên Hạ lúc nhỏ vậy.
Lúc đó,
cô uất ức mếu máo chạy lên nắm tay bà nội anh mách tội, tiểu Thiên Hạ chẳng
khách khí mà đánh vào tay cô rồi hùng hồn tuyên bố: “Chỉ cho phép em nắm tay
anh thôi”. Tiếp đó, cô khóc toáng lên, chẳng còn để ý gì hết, cứ vậy là khóc,
người không biết còn tưởng cô đã phải chịu uất ức gì kinh khủng lắm…
Lại
nghĩ tới anh rồi!
Nghĩ
lại những gì Lâm Ái nói, cô bất giác than thở, thực lòng không phải bất cứ
chuyện gì thì người trong cuộc cũng đều mù quáng cả. Cảm giác của cô với Lăng
Gia Khangrốt cuộc là gì, cô hoàn toàn hiểu rõ, đương nhiên Lăng Gia Khang lại
càng rõ hơn cô. Đối với anh, cô vô cùng
thành thật, trước nay chưa bao giờ che giấu điều gì, giống như việc giữa bạn bè
không có chút bí mật nào vậy.
Trước
kia, Mỹ Mãn không bao giờ cảm thấy việc dùng tiền của Giả Thiên Hạ có gì là sai cả. Anh
nói anh sẽ nuôi cô, cô cũng vui vẻ chấp nhận, gửi hết tất cả số tiền mình kiếm
được vào ngân hàng, lập một quỹ riêng, đương nhiên sẽ trở thành một khoản tiền
quan trọng cho cô sau k