
thư rác quảng cáo. Chính trong số những thư rác này, cô
phát hiện thấy một thư điện tử khá khác thường mà suýt nữa đã lỡ tay xóa bỏ.
“Trước tiên phải mở đầu một câu, trò chơi này thật là
vô vị. Thôi được, đi vào chuyện chính nào… Bà xã, chúc mừng một năm ngày cưới
của chúng ta. Lúc xem bộ phim Đám Cưới Vàng, em có
hỏi anh, đến lúc hai chúng ta tổ chức đám cưới vàng thì sẽ như thế nào? Anh đã
nghĩ về việc này, có lẽ đến lúc đó trí nhớ của cả hai chúng ta đều kém đi rất
nhiều, thường xuyên cãi nhau vì những chuyện mà chẳng ai còn nhớ là rốt cuộc có
tồn tại hay không. Mỗi ngày sau khi dùng bữa tối xong, hai chúng ta sẽ đi tản
bộ ở công viên gần nhà, anh sẽ cằn nhằn là em nấu cơm không ngon, còn em càu
nhàu vì anh rửa bát không sạch. Nói không chừng, lúc đó, tai anh còn nghễnh
ngãng, nhưng như thế lại hay, không phải nghe những lời cằn nhằn điếc tai của
em nữa. Mẫy bà lão ở xung quanh đều rất thích anh, chắc chắn em sẽ đem bức ảnh
chụp khi anh tháo răng giả ra để phá hủy hình tượng đẹp đẽ của anh trong lòng
họ. Mỗi dịp Tết đến xuân về, các con các cháu lại về thăm chúng ta, chúc chúng
ta trường thọ. Anh liền nói sống lâu như vậy làm gì chứ, biết đâu ngày mai sẽ
ngủ mà chẳng tỉnh lại nữa. Chắc em sẽ đánh vào miệng anh và bắt anh nói: “Phủi
phui, ăn nói lăng nhăng, ăn nói lăng nhăng”. Rồi sau đó còn bắt anh phải thề
rằng không ai được chết trước cả, nếu như người này không trụ được nữa, thì
người kia sẽ tự sát trước, ai không tự sát kẻ đó là đồ khốn kiếp. Bà xã à, cùng
nắm tay nhau cho tới khi đầu bạc răng long như thế cũng rất là tuyệt! Còn nữa,
anh thực không thích trẻ con, nhưng chỉ cần là con do em sinh ra, anh sẽ suy
nghĩ đặt cho nó một cái tên thật hay. Nếu như là con gái sẽ chăm cho nó để
giống như em, sau này đi “giá họa” cho người khác. Còn nếu là con trai sẽ nuôi
lớn giống như anh rồi tương lai sẽ lấy một nàng dâu giống như em. Yên tâm đi,
anh không phải là cầm thú, nhất định sẽ không “ra tay” với con dâu của chúng
ta…”.
ღ ღ ღ
Một đoạn văn viết rất dài, đợi tới khi Mỹ Mãn lấy lại
bình tĩnh thì cô đã mím môi khóc bù lu bù loa lên rồi.
Cô còn nhớ lúc vô tình phát hiện ra một trang web tên
là “Xin chào tương lai”, trên trang đó nói, có thể nhập địa chỉ hòm thư vào,
đặt thời gian ngày tháng cụ thể, đợi đến đúng thời điểm đó, hệ thống sẽ tự động
gửi bức thư ấy đến cho người nhận.
Đây đích thực là một trò chơi vô vị, nhạt nhẽo, song
cô nhất quyết lôi kéo Giả Thiên
Hạ phải tham gia chơi cùng mình. Nhưng Mỹ Mãn thực sự
chỉ coi đó là một trò chơi, thậm chí còn chẳng biết là sẽ nhận được một email
như thế này ngày hôm nay.
Nhưng điều làm cô không thể nào ngờ được là người luôn
miệng mắng mỏ cô thừa hơi mua việc như Giả Thiên Hạ lại chân thành, nghiêm túc
đến vậy… Hoặc là kì thực đối với tất cả những chuyện có liên quan tới cô, từ
trước tới nay anh đều nghiêm túc cả!
ღ ღ ღ
Mãi cho tới khi đứng trước cửa hội sở 419, Mỹ Mãn mới
cảm thấy có phải mình đã quá lỗ mãng không? Sau khi gặp anh, cô nên nói những
gì đây? Ngộ nhỡ thấy anh đang mặn nồng, ân ái với một người phụ nữ nào đó, liệu
niềm cảm động trong cô lúc này có thể tiếp tục duy trì được không?
“Đinh Mỹ Mãn!”. Ngay lúc cô đang lưỡng lự chưa
biết phải làm thế nào thì bỗng có tiếng gọi. Một người đứng chắn ngay trước mặt
cô.
“Hả?”. Là Tạ Mục Đường, khí thế giống như đang gặp kẻ
thù sâu đậm của anh khiến cô mệt mỏi.
“Anh không phải kẻ đồng tính luyến ái”.
Người đàn ông này đúng là thù dai!
“Em đến đây làm gì?”. Sau khi trịnh trọng truyên bố về
một sự thật hiển nhiên, không thể sai khác, anh mới chợt nhận ra bắt gặp Đinh
Mỹ Mãn ở một nơi như thế này thực sự nằm ngoài dự đoán. “Chắc không phải là em
tới tìm Giả Thiên Hạ đấy chứ?”.
“Ừm, đúng thế…”. Anh có ý gì chứ, chẳng lẽ việc cô tìm
gặp Giả Thiên Hạ bất thường đến vậy à?
“Không phải em đã quyết định kết hôn cùng với Lăng Gia
Khang rồi sao? Vậy thì còn tới đây tìm cậu ấy làm gì nữa? Buông tha cho cậu ấy
đi, cậu ấy đã bị em giày vò đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi,
em còn muốn thế nào đây?”.
Phẫn nộ, bất bình thay cho bạn bè. Đinh Mỹ Mãn hoàn
toàn có thể thông cảm được, cô cảm thấy hơi đuối lí nên cúi đầu lẩm bẩm: “Em đã
làm cái gì đâu chứ?”.
“Thôi xin em, đừng có đưa ra bộ mặt ngây ngô vô tội đó
đi! Nếu như không phải những tấm ảnh và bài viết không xác thực kia khiến em
quyết định lấy Lăng Gia Khang thì liệu cậu ấy có ra tay đánh phóng viên
không?”.
“Đó là vì chuyện giữa anh ấy với Mạc Tường cũng đanh
rất nồng thắm mà. Khi anh ấy đánh nhau với một phóng viên xong, Mạc Tường còn
đích thân tới đón anh ấy nữa”. Không thể chuyện gì cũng đổ lên đầu cô được. Nếu
như không phải Giả Thiên Hạ tỏ ra quá thân mật với cô ta thì liệu Mỹ Mãn có
hiểu lầm anh không chứ?
“Thật không thể hiểu nổi em, có nhiều nghi vấn như vậy
sao không trực tiếp hỏi cậu ấy chứ? Chuyện gì cũng tự mình tưởng tượng, suy
diễn. Hôm đó, cậu ấy có nhờ anh đến đón, nhưng anh có việc đột xuất nên đến
muộn một chút. Còn về phần Mạc Tường, có lẽ cô ta tình