
úc đang suy nghĩ xem có nên mua một chiếc va li để nhét tất
cả những thứ đã mua vào không thì ánh mắt cô bất giác ngừng lại ở một cửa hàng
ngay trước mặt.
Người ta vẫn bảo “Trong trái tim của mỗi người phụ nữ
đều có một búp bê Barbie”.
Đến lúc này Đinh Mỹ Mãn mới ý thức được rằng mình cũng
là một người phụ nữ bình thường như bất cứ ai! Đứng trước cửa tiệm bày bán búp
bê Barbie, nhìn vào bộ váy cưới bằng lụa sang trọng, quý giá mà Barbie mặc,
nhìn quả bí ngô đang được treo lơ lửng trên không, rồi con bạch mã với đôi cánh
thiên thần… cảnh tượng như ở chốn thần tiên ảo mộng ấy khiến Đinh Mỹ Mãn không
thể chớp mắt.
“Lẽ nào không có ai nói với em rằng, không nói “tạm
biệt” mà đã dập điện thoại là hành vi bất lịch sự à?”.
Cô đang suy nghĩ rất chú tâm thì bỗng nhiên có đôi tay
xuất hiện ngay trước mắt cô, tiện thể kéo cô ngã vào vòng tay ấm áp quen thuộc
của mình. Đây là một cái ôm vô cùng lãng mạn và ngọt ngào, một tay anh ôm lấy
đôi vai cô, cánh tay kia chống lên tấm cửa kính trước mặt, khiến cho Mỹ Mãn
không biết trốn tránh vào đâu nữa. Nhìn vào bóng dáng của Giả Thiên Hạ phản
chiếu trên tấm kính, cô bất lực nhắm mắt, cúi đầu, chẳng còn muốn chống trả
nữa, để mặc cho mình chìm đắm trong vòng tay anh. “Làm thế nào mà anh tìm thấy
được em?”.
“Có lẽ do tâm linh tương ứng đó!”. Anh cười, thái độ
vẫn bất cần như mọi khi.
“Lúc đó tại sao lại không nói với em? Hay là chính anh
cũng cho rằng khi biết chuyện, em sẽ vứt bỏ anh một mình đối mặt với hiểm
nguy?”.
“Anh thực lòng muốn nói cho em biết, thậm chí còn đặt
vé máy bay chuẩn bị cùng em cao chạy xa bay, thế nhưng em đâu có cho anh cơ
hội!”.
Đinh Mỹ Mãn mãi mãi chẳng bao giờ quên, lần đầu tiên
khi cô nhắc tới hai chữ “li hôn”, anh đã vô cùng kinh ngạc, sau đó trả lời lại
cô rằng: “Sau này em đừng bao giờ nói đùa kiểu này nữa!”.
Chính cô cũng nghĩ có lẽ mình chỉ đang gây chuyện vô
lí mà thôi, giữa vợ chồng với nhau tránh sao khỏi những lúc cơm chẳng lành,
canh chẳng ngọt? Những lúc cãi cọ cũng khó tránh được lấy việc “li hôn” ra để
chèn ép người còn lại. Trên thực tế, khi nói ra những lời này, trong lòng đều
đoán chắc là người kia không dám và cũng chẳng nỡ, cho nên đây mới được gọi là
“tuyệt chiêu” ra tay tất thắng. Tuy nhiên có một số đôi vợ chồng vẫn chưa thấu
hiểu nhau sâu sắc lắm đã sử dụng nó một cách không suy nghĩ, khiến cho hai bên
cùng bị tổn thương, sau cùng tất cả đã thành sự thật. Cô và Giả Thiên Hạ chính
là một trong số những đôi vợ chồng như thế.
Đến hôm sau, cô định không để tâm đến chuyện đòi li
hôn nữa thì bỗng nhiên, các tin đồn thất thiệt về anh dồn dập ập tới. Trong đó,
nhiều nhất chính là chuyện của anh với Mạc Tường. Nagay lúc cô đang không ngừng
nhắc nhở mình không nên suy nghĩ linh tinh thì Mạc Tường đã tìm đến tận nhà với
khuôn mặt thỏ non vô tội.
“Chị Mỹ Mãn, nếu như không có sự nâng đỡ của chị thì
em nào có ngày hôm nay. Cho dù thế nào đi nữa thì em cũng không muốn làm chị
tổn thương, cho nên em quyết định chủ động rút lui. Chị cũng đừng trách cứ anh
Thiên Hạ, tất cả đều do phóng viên thêu dệt linh tinh đấy! Em và anh ấy… chỉ là
“ý loạn tình mê” quấn nhau đúng một lần duy nhất… Thật đó, chỉ có đúng một lần
thôi. Anh ấy đã từng nói phải chịu trách nhiệm với chị đến cùng, chắc chắn
không dễ dàng gì li hôn. Chị cũng đừng truy hỏi anh ấy, anh ấy vẫn rất coi
trọng chị, chắc chắn sẽ không thừa nhận đâu…”.
Đến tận bây giờ, cô vẫn còn nhớ như in từng câu từng
chữ Mạc Tường đã nói khi ấy. Trí tuệ của Đinh Mỹ Mãn vốn chẳng cao, chỉ số IQ
thấp đến mức không thể tin nổi, lại đang ở trong trạng thái vô cùng phẫn nộ, cô
chẳng còn tâm tư nào đi suy ngẫm xem lời nói của Mạc Tường thật giả ra sao nữa!
“Ý loạn tình mê!”. Đó cũng chỉ là những lời từ một
phía Mạc Tường nói ra, cô ta thậm chí đã dự liệu được tất cả. Việc xảy ra rồi,
bây giờ ngồi nghĩ lại, Mỹ Mãn mới nhận thấy toàn bộ sự việc thực sự vô cùng
hoang đường, chỉ vì Giả Thiên Hạ cuối cùng lại đồng ý li hôn với cô và đột
nhiên biến mất nên cô không thể nào không tin tưởng lời nói của Mạc Tường được.
Tối hôm đó, cô mệt mỏi chán nản, gọi điện thoại cho
anh, liên tục nhấn mạnh anh phải nhanh chóng về nhà để li hôn.
Nếu như không có cuộc điện thoại đó thì có phải Giả
Thiên Hạ sẽ không xảy ra chuyện gì không?
Phải chăng hôm đó, cô không giả vờ ngủ mà nói chuyện
hẳn hoi cùng anh thì Thiên Hạ sẽ thành thật kể mọi chuyện cho cô, rồi hai người
cùng nhau cao chạy xa bay?
Nếu như hôm đó, cô lấy hết can đảm nói ra hết tất cả
mọi chuyện về Mạc Tường thì có lẽ hai người họ đã không phải đi một vòng xa đến
vậy!
Chỉ tiếc là trên đời này không có nhiều chuyện “nếu”
như thế, Mỹ Mãn chỉ đành tự hỏi lẽ nào cô lại muốn bỏ lỡ một lần nữa, để sau
này phải hối hận, tiếc nuối.
“Lần sau nếu muốn ra ngoài mua sắm, em làm ơn hãy mặc
nhiều áo hơn một chút nhé!”. Thiên Hạ vừa nói, vừa cởi áo ngoài khoác lên người
cô, cẩn thận cài khuy. Khi nhận thấy sẽ không còn chút gió nào có thể lùa vào,
anh mới hài lòng gật đầu, cầm tay cô: “Đi nào, về nhà thôi!”.
G