t nhất. Hồi đó sở dĩ anh biến mất nhanh
như thế ngay sau khi li hôn chẳng qua là tránh cho cô phải chịu liên lụy mà
thôi. Tại sao anh lại không nói ra chứ? Hay là anh cho rằng cô không có dũng
khí và bản lĩnh để cùng anh chạy đến cùng trời cuối đất? Thảo nào mà Giả
đại lão gia lại không thích
cô đến vậy, có lẽ vì nghĩ rằng cô sẽ đưa ra lựa chọn bỏ rơi anh đúng vào thời
điểm nguy hiểm nhất! Có trời làm chứng, từ đầu đến cuối chẳng ai hỏi qua ý kiến
của cô.
“Em không sao chứ?”. Liếc qua thấy vẻ mặt trắng bệch
của Đinh Mỹ Mãn, Tạ Mục Đường hỏi.
“Tại sao anh ấy không nói ra sớm?”. Mỹ Mãn chớp chớp
mắt, nhìn lên khuôn mặt của Tạ Mục Đường, đôi môi bỗng mấp máy, lúc này cô thật
giống như đang nằm mơ vậy!
“À, chuyện này anh cũng mới biết gần đây thôi! Hôm mà
Tiểu Ái hiểu lầm anh với Mạc Tường, chính là vì Tiểu Tường đã nhắc tới chuyện
đó với người khác, anh nghe thấy nên mới đuổi theo truy hỏi đến cùng. Chính Mạc
Tường cũng không mấy chắc chắn, chỉ là nghe mấy lời càu nhàu của Giả đại lão
gia cùng với suy diễn của bản thân rồi lắp ghép cả câu chuyện này lại. Anh đã
tìm Thiên Hạ để xác nhận lại chuyện này. Trước giờ, cậu ta đều không thích bố
mình liên can đến những người đó nên thường tự mình đi giải quyết. Thiên Hạ rất
cẩn trọng, sợ bị người ta bắt gặp cho nên thông thường sẽ không lái xe của mình
đi làm việc. Ngày hôm đó, vì đột nhiên em gọi điện đến đòi li hôn nên cậu ấy
mới hoảng loạn quá, để cho lũ người kia thừa cơ chèn ép”.
“Tại sao anh ấy lại không nói sớm?”.
Mỹ Mãn bức xúc hét to đến mức cho dù những người trong
phòng kín kia đang cãi nhau thì cũng không thể phớt lờ được.
Giả Thiên Hạ bỗng nhiên cảm thấy không ổn, sau khi mở
cửa và bắt gặp khuôn mặt của Đinh Mỹ Mãn, anh buồn phiền nhắm mắt lại. Phản ứng
đầu tiên là muốn đưa tay ra kéo cô vào lòng, nhưng động tác của Đinh Mỹ Mãn
nhanh hơn anh tưởng rất nhiều. Ngón tay anh vừa mới chạm vào vạt áo thì cô đã
quay người bỏ chạy.
Sắp đến Tết rồi, không khí lễ tết nhộn nhịp lan tỏa
khắp nơi. Mỹ Mãn thực lòng không biết mình phải đi đâu, mong muốn duy nhất của
cô lúc này là phải bình tĩnh lại, suy nghĩ cho thật kĩ càng mọi thứ.
Cô đã chạy rất lâu, mãi cho tới khi mệt quá chẳng nhấc
nổi chân nữa, lặng đứng nhìn dòng người đua nhau đi dạo phố, cô mới dần hiểu
được câu nói trước kia của Lăng Gia Khang: “Sợ em bị lạc đường”.
Đây có lẽ chính là “lạc đường” thật! Mỹ Mãn chẳng biết
mình nên rẽ về lối nào nữa. Đầu óc cô hỗn loạn, những chuyện trước kia bỗng
nhiên đảo lộn tất cả. Cơn gió lạnh thổi tạt vào mặt khiến cô bất giác ôm chặt
lấy quần áo, ngốc nghếch đứng ở trước một cửa hàng. Chẳng có bất kì suy nghĩ gì
trong đầu, chỉ là cứ đứng ngây người ra vậy thôi. Bên cạnh cô lúc này còn có
một người đàn ông lạ mặt ôm trên tay một bó hoa tươi thắm, chốc chốc lại thấy
anh ta đưa tay lên xem đồng hồ. Nhìn thấy ánh mắt của Mỹ Mãn, anh liền nở nụ
cười ngại ngùng. Chắc là anh ta đang đứng đợi ai đó! Khoảng hơn một tiếng đồng
hồ sau, cuối cùng người anh ta đợi cũng đến, tất cả vết tích mệt mỏi, chán nản
trên mặt anh đều biến mất. Mỹ Mãn nghiêng đầu nhìn đôi tình nhân chẳng hề quen
biết kia tay trong tay dần dần rời khỏi. Tình yêu đơn thuần, giản dị, không
chút lòe loẹt, phức tạp khiến cô không khỏi ngưỡng mộ.
Đang lúc cảm thấy chán nản nhất thì bỗng nhiên chiếc
di động của cô reo lên.
“Em đang ở đâu thế?”.
“Giả Thiên Hạ, em bị lạc đường rồi, em phải làm thế
nào để về nhà đây?”. Giờ không phải lúc làm mình làm mẩy, cô đang rất lạnh, rất
đói và rất muốn về nhà, nhưng cô thực sự chẳng nhận ra đây là đâu cả, bất lực
trả lời anh pha chút than thở.
“Em thử nhìn xung quanh xem có tòa nhà hay công trình
nào đặc biệt không?”.
Giọng nói của anh rất bình tĩnh nhưng vẫn không giấu
được sự lo lắng. Không những vậy, nó còn cũng vô cùng ấm áp khiến Mỹ Mãn bất
giác hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên cảm thấy mình chẳng xứng đáng nhận được
sự quan tâm chăm sóc tận tình của anh như thế. Cô mím chặt môi, một hồi lâu vẫn
chẳng nói tiếng nào, sau cùng thì ngang ngạnh dập máy điện thoại.
Những người bảo hai người không hợp nhau thật chẳng
sai chút nào. Giả Thiên Hạ cũng không sai, tất cả mọi vấn đề trước giờ đều
không xuất phát từ lỗi của anh mà chính là do cô. Rõ ràng cô là người không tận
tâm chăm sóc cho người khác, không biết cách dịu dàng mềm mỏng, trước giờ chẳng
hề để ý đến cảm nhận của anh, lúc nào cũng chỉ biết ương ngạnh, cứng đầu. Có
thể những gì cô phải chịu đựng không hề ít nhưng khi đặt lên so sánh với Giả
Thiên Hạ thì thật chẳng khác nào muối bỏ bể!
Thở một hơi dài, cô đẩy cửa tiến vào khu mua sắm lớn,
định học theo những người phụ nữ trên phim truyền hình, đi mua sắm điên cuồng
cho quên đi mọi ưu tư sầu não.
Chỉ có điều, với một người phụ nữ lâu ngày không đi
mua quần áo, thỉnh thoảng cho phép thoải mái thì chẳng khác nào “tiêu pha phá
hoại triệt để”. Đi từ đầu phố đến cuối phố, rồi từ cuối phố lại lượn lên đầu
phố, “chiến lợi phẩm” của Đinh Mỹ Mãn nhiều đến mức gần như không xách nổi thêm
được gì nữa. Ngay l