XtGem Forum catalog
Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324171

Bình chọn: 8.5.00/10/417 lượt.

t hồi như ngụ ý từ lâu đã chẳng thèm bận tâm

đến những câu nói cay nghiệt của Mỹ Mãn nữa, người phụ nữ bị bỏ rơi như cô căn

bản thuộc vào loại không có sức chiến đấu nhất.

Mỹ Mãn chẳng còn tâm tư đâu mà so đo với cô ta, sau

khi hắt hơi vài cái, cô liếc qua đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng nữa là bắt đầu cuộc

họp rồi. Cô chỉ còn cách ép mình không được nghĩ đến những chuyện phiền phức

kia, xem qua yêu cầu của giám đốc về chương trình mới. Ngay sau đó, cô đứng bật

dậy, ưỡn ngực, mau chóng đi thẳng về phòng họp.

Sẽ không có ý kiến gì hết, làm công ăn lương của người

ta, tất nhiên ông chủ nói gì thì mình cũng phải chấp hành và làm theo, nhưng có

duy nhất một điều mà Mỹ Mãn nhất quyết không thể nhượng bộ, nếu không chương

trình này khó lòng mà tiến hành được. Khỏi phải giữ hình ảnh điềm đạm, cô phóng

đến phòng họp, dùng chân đá tung cánh cửa, nhanh chóng bước vào trong, vứt mạnh

tập tài liệu lên mặt bàn. Sau hàng loạt hành động thể hiện sự tức giận tột độ

đó, Mỹ Mãn phớt lờ hết mọi ánh mắt tò mò đang hướng về phía mình, kiên quyết

bày tỏ ý kiến: “Tôi có thể chấp nhận bất cứ điều gì nhưng duy nhất có một

chuyện không thể được, đó là để Mạc Tường làm người dẫn chương trình mới.”

Câu nói mang ý nghĩa mệnh lệnh đó hạ nhiệt không khí

hội nghị xuống mức thấp nhất, tất cả mọi người đều chớp chớp mắt, đồng loạt lựa

chọn tuân theo nguyên tắc “im lặng là vàng”. Còn đương sự Mạc Tường thì vẫn

tiếp tục nở nụ cười dịu dàng, nhu mì, ngồi xuống ghế gần giám đốc nhất. Mắt

nhìn Đinh Mỹ Mãn đang lửa hận sục sôi, Mạc Tường không nói năng gì, tiếp tục

mỉm cười, rồi lặng lẽ cấu ông giám đốc một cái.

Cái cấu đó dùng sức vừa đủ, không quá nhẹ cũng chẳng

quá mạnh, lại còn kèm theo một chút nũng nịu, khiến cho ông giám đốc thấy lâng

lâng. Là người đứng giữa, tiến thoái lưỡng nan, ông chỉ còn biết hắng giọng ho

một tiếng, chuyển sang chủ đề khác: “Trước tiên chưa bàn việc này vội, đầu buổi

họp tôi còn có việc khác phải nói đã.”

Tuy rằng không bị từ chối trực tiếp nhưng Mỹ Mãn cảm

thấy khả năng mong muốn của mình được đáp ứng là rất thấp.

Cô nghĩ trước mắt hãy cứ nín nhịn, ngoan ngoãn ngồi

xuống vị trí duy nhất còn trống bên cạnh giám đốc, chờ ông ấy phát biểu.

“Tối ngày kia sẽ có bữa tiệc của một thương hiệu nổi

tiếng, mỗi đài truyền hình đều nhận được một tấm thiệp mời đến dự. Những bữa

tiệc như vậy tập trung rất nhiều minh tinh và các nhân vật nổi tiếng trong

nước, cũng là cơ hội vàng để kêu gọi tài trợ và mở mang quan hệ. Mỹ Mãn, tối

hôm đó cô có bận việc gì không, tôi muốn cô tham dự buổi tiệc”. Ngay cả trong

lúc trúng phải mĩ nhân kế, ông giám đốc vẫn rất tỉnh táo và lí trí. Đối với

những nhà sản xuất mới như Mỹ Mãn thì việc tham gia những bữa tiệc như vậy là

rất cần thiết.

“Được!”. Mỹ Mãn đồng ý ngay mà chẳng nghĩ ngợi nhiều,

chắc chắn là cô cần tham gia nhiều sự kiện như vậy.

Nếu như hai bên đã đạt được thống nhất thì vấn đề này

có thể kết thúc tại đây, đến lúc đi thẳng vào vấn đề chính rồi. Thế nhưng không

ai ngờ được có việc ngoài ý muốn xảy ra.

“Em cũng muốn đi!”

Chẳng ai có thể dự tính là Mạc Tường lại thốt ra câu

đó.

“Cô đi đến đấy làm cái gì?”. Ngay đến giám đốc đài

cũng phải mất vài giây sau mới nhỏ nhẹ hỏi lại, giọng điệu không hề có ý trách

móc mà chỉ giống như câu nói bất lực trước yêu cầu quá đáng của người tình vậy.

“À, em chỉ muốn đi xem xem thế nào thôi. Nhà sản xuất

cần phải đi thì người dẫn chương trình cũng phải đi chứ!”. Vừa nói, cô vừa ngả

về phía giám đốc, liếc mắt đưa tình.

Đến lúc này Mỹ Mãn mới phát hiện vị trí ngồi của mình

có góc quan sát vô cùng đẹp, có thể nhìn thấy rõ mồn một màn tình tứ diễn ra

lặng thầm dưới bàn hội nghị. Ông giám đốc đang tay trong tay với Mạc Tường. Mấy

ngón tay thon dài của Mạc Tường đang nũng nịu lay lay bàn tay ông. Những quy

tắc ngầm tồn tại mọi nơi mọi chỗ khiến cô hết sức kinh ngạc. Mỹ Mãn mơ hồ hiểu

ra tại sao hồi đầu năm, sau khi về nước, Giả Thiên Hạ lại không tiếp tục làm

việc ở đài truyền hình này nữa.

Có lẽ chỉ có mình cô coi ông giám đốc này như “ân sư”

thôi, thậm chí còn tự mình lấy ông ta làm tiêu chuẩn cho các bậc chính nhân

quân tử.

“Vậy thì… Mỹ Mãn, chi bằng…”. Khó nhất là khi chịu

“ân” của mĩ nhân, ông giám đốc chẳng thể nào kháng cự lại được, ấp a ấp úng một

hồi lâu, ngay bản thân ông cũng cảm thấy hành động này thật mất hết cả thể

diện.

“Không thể được!”. Chẳng đợi ông giám đốc nói hết câu,

Đinh Mỹ Mãn không ngần ngại gạt bỏ ngay ý kiến nực cười đó. Cô ta đang giở trò

gì vậy, việc cô có đi hay không không mấy quan trọng, cái chính là không thể

cho ả Mạc Tường đó đắc ý. Huống hồ, cô đã rời ngành hơn một năm nay nên không

thể không đi nối lại các mối quan hệ thân thiết trong nghề.

Để đối phó với sự kiên quyết của Mỹ Mãn, Mạc Tường cần

phải thông minh, khéo léo, cô ta thừa hiểu cần tận dụng ưu thế của người phụ nữ

đẹp. Đột nhiên cô không nắm tay giám đốc dưới gầm bàn nữa mà đưa tay lên trên,

làm như vô tình chạm vào ông, rồi liên tục thuyết phục bằng những lời nói nũng

nịu, quyến rũ: “Em thực sự