Polly po-cket
Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324163

Bình chọn: 10.00/10/416 lượt.

muốn đi mà…”

Bàn tay trống trải phía dưới dẫn đến sự thất vọng

trong lòng, điều này thể hiện rõ trong đôi mắt giám đốc. Thêm vào đó, giọng

điệu nũng nịu của Mạc Tường khiến cho người đàn ông háo sắc không thể nào kìm

lại nổi. Ngay cả Ngô Tam Quế còn nhất thời “phản quốc” chỉ vì một hồng nhan tri

kỉ, huống chi là một kẻ tuổi ngoại tứ tuần, tướng mạo tầm thường, sức kháng cự

lại không cao như giám đốc? Làm sao ông ta có thể chối từ “miếng mồi thơm ngon”

treo ngay trước mặt?

“Thôi được rồi, để Tiểu Tường đi! Tôi sẽ sắp xếp cho

Mỹ Mãn sau”. Chẳng mấy khi giám đốc lại quyết đoán như vậy.

“Không cần đâu, tự tôi sẽ lo”. Cũng-đành-bất-lực, chỉ

có bốn chữ đó mới có thể diễn tả được tâm trạng lúc này của Mỹ Mãn. Nói cho

cùng thì cô cũng không muốn làm giám đốc phải khó xử quá nên đã nhẫn nhịn thu

hồi lại khí thế hùng hổ khi nãy. Cô liền chuyển ngay sang vấn đề chính và cũng

là vấn đề mà cô quan tâm nhất hiện nay: “Có thể nói đến chuyện chính được chưa?

Tôi vẫn giữ ý kiến đó, bất cứ chuyện gì cũng có thể chấp nhận được, duy nhất

không thể chấp nhận việc cho Mạc Tường chủ trì chương trình mới của tôi.”

“Tại… tại sao vậy?”. Đuối lí từ đầu, ông giám đốc cũng

chỉ đành nhỏ nhẹ gặng hỏi.

“Bởi lẽ tôi muốn làm việc tử tế. Để đạt được tỉ lệ bạn

xem đài mà ông muốn, tôi có thể nỗ lực, thậm chí sẽ làm việc đến mức “bán

mạng”. Nhưng nếu như muốn tôi hàng ngày đối mặt với kẻ thứ ba đã từng phá vỡ

hạnh phúc gia đình tôi, thì xin lỗi, TÔI – KHÔNG – LÀM – ĐƯỢC”. Mỹ Mãn thành

thực đưa ra lí do, sai lầm trong câu chuyện không mấy tốt đẹp này căn bản không

nằm ở phía cô nên chẳng việc gì phải che giấu cả! Cô không phân rõ được công tư

đấy, thì đã sao?

Lời nói này phát ra trong cuộc họp quy mô nhỏ, mọi

người thực lòng muốn bật cười nhưng vì nhân vật chính có mặt nên cũng đành lặng

im, chờ quyết định của giám đốc.

“Chị Mỹ Mãn, giữa chúng ta liệu có phải là hiểu lầm

hay không?”. Khác với sự kinh ngạc của mọi người, Mạc Tường vô cùng bình tĩnh,

vẫn tiếp tục tỏ vẻ vô tội đáng thương ngàn năm không đổi của mình.

“Có phải là hiểu lầm hay không trong lòng cô rõ nhất.”

“Thế nhưng cả đài truyền hình này chẳng còn ai thích

hợp hơn cô ấy đâu”. Thấy hai người phụ nữ có khả năng sẽ “cấu xé” nhau ngay

trong hội nghị, giám đốc đành mở lời xoa dịu hai bên.

“Ai nói là không có?”

“Đừng nói với tôi là cô tự mình ứng cử đó!”. Ông giám

đốc vẫn hết sức tỉnh táo, không để cho Mỹ Mãn nói hết câu, ông đã gạt bỏ ngay

khả năng này. Thấy Mỹ Mãn đột nhiên không nói gì nữa, ông liền gượng cười, cố

gắng nói tiếp một cách khéo léo nhất: “Là thế này, Mỹ Mãn, tôi cảm thấy hiện

nay cô đã thay đổi khá nhiều, cô… vẫn thích hợp làm nhà sản xuất chương trình

hơn, nhỉ?”.

Miệng Mỹ Mãn bỗng nhếch lên, lộ ra một nụ cười sắc

lạnh: “Hơn một năm trước, sao ông không nói câu này với tôi?”

“Bởi vì…”

“Yên tâm, tôi sẽ tìm được người thích hợp hơn cô ta”.

Mỹ Mãn đâu phải không biết thế nào là tình người ấm lạnh thất thường, không cần

thiết phải để người ta nói trắng ra là hơn một năm trước cô vẫn còn nổi như

cồn, còn hiện nay, cô đã hết thời rồi! Nói xong, cô quay qua liếc Mạc Tường vẫn

đang mỉm cười dịu dàng, rồi lao ra khỏi phòng họp như một luồng gió tràn đầy

sát khí.

Tiếng cửa đập rất mạnh khiến cho tất cả các đồng

nghiệp phải giật mình. Ra khỏi phòng, cô cố gắng kiềm chế lại, bình tĩnh bước

đi.

“Này, này, mọi người đã nghe gì chưa? Chị Mỹ Mãn mắng

Mạc Tường ngay trong cuộc họp đấy!”.

“Cậu chậm quá đấy, mình đã biết từ lâu rồi. Hơn nữa

chị ấy còn kiên quyết không cho Mạc Tường làm người dẫn chương trình mới của

chị ấy nữa cơ.”

“Ừ, cũng chỉ có mình Đinh Mỹ Mãn mới có được khí thế

đó.”

“Như thế thì có tác dụng gì, mọi người cũng không phải

không biết, chị Mỹ Mãn thuộc tuýp người dễ nổi nóng, nghĩ gì nói nấy. Không

chừng lát sau đã quên ngay rồi, cho nên lời nói của chị ấy không nên coi là

thật được.”

“Lần này thì chưa chắc đâu! Nếu như không phải do Mạc

Tường thì chị ấy với anh Giả Thiên Hạ đã không li hôn. Mối hận cướp chồng sao

có thể dễ dàng quên được? Lần này dễ là thật đó.”

“Như vậy thì cũng phải có lòng kiên nhẫn chứ! Chị ấy

đã rời làng giải trí hơn năm trời rồi, huống hồ trước kia hầu hết đều là do anh

Giả Thiên Hạ kết giao quan hệ với mọi người, chị ấy chẳng quen biết mấy. Hơn

nữa, bây giờ vật đổi sao dời, chị ấy có thể làm được gì?”

“Cũng đúng, đài chúng ta đâu có ai nổi tiếng hơn Mạc

Tường chứ? Muốn mời người dẫn từ nơi khác đến thì cũng phải chờ giám đốc xuất

tiền. Còn nữa, bữa tiệc cao cấp đó, nghe nói vì anh Giả Thiên Hạ có tham dự nên

Mạc Tường mới kiên quyết đòi đi đấy. Tấm thiệp mời đó bỏ tiền ra chưa chắc đã

mua được đâu.”

Phòng uống nước xưa nay vẫn là thánh địa buôn dưa lê

bán dưa chuột của giới văn phòng, cho dù đó có là đài truyền hình thì cũng

không ngoại lệ. Là những đồng nghiệp, cộng sự lâu năm với Mỹ Mãn, bọn họ hoàn

toàn thấu hiểu tính cách của cô. Cho nên những câu nói như kiểu sẽ tự lo thiệp

mời đến dự tiệc hay là việc đổi người dẫn chương trình, chẳng mấy ai coi đó là

thật c