
cực kỳ độc ác
và xảo trá, song nếu bắt chước người ta làm một thiên thần trong sáng
mãi, hắn sẽ làm thế nào tồn tại trong thế giới gian ác và xảo trá chiếm
phần đa số này? Ban đầu chỉ là để tự vệ, nhưng đã lún thì sẽ rất sâu.
Hắn càng lúc càng thích thú với những trò độc ác của mình. Song, cuộc
đời vẫn còn Huyết Ma, Thi Quỷ - những sinh vật cổ có sức mạnh lạ thường. Còn hắn, hắn không mạnh mẽ, không thể tự mình giành lấy địa vị cho mình bằng sức mạnh. Vũ khí của hắn vì thế chuyển sang cách dùng đầu óc. Nhẹ
nhàng dùng cách nói tác động vào điểm yếu của con người, dần dần khống
chế họ, để họ đôi khi không biết mình đang bị lợi dụng, trở thành một
công cụ cho hắn. Sát Tinh cũng không bao giờ nghĩ bên trong mình có hai
phần rõ rệt, tách bạch của Thiện và Ác. Kẻ muốn trở nên tốt đẹp kia đã
dồn phần đen tối của tâm hồn, sau đó vứt nó đi. Hắn tưởng làm như vậy là có thể loại bỏ hoàn toàn khỏi sự oán hận, đố kỵ xấu xa để trở thành
người trong sạch. Nhưng cái ác vốn là thứ có sức mạnh dẻo dai nhất trên
đời, nó không dễ dàng muốn bỏ đi là bỏ. Dù sao cũng từng thuộc về Sát
Tinh, nó âm thầm tích tụ và cuối cùng xuất hiện trở lại, công khai dưới
ánh mặt trời. Bây giờ lại vô tình làm con của Huyết Ma. Sức mạnh của hắn ta có thể là tấm lưới che an toàn, để hắn chờ ngày được ra đời:
- Á!
Nương Tiên lại hét lên. Cái đạp lần này rất mạnh. Nóng ruột Thiệu Khải Đăng vội vã chạy vào:
- Tiểu Tiên… Nàng…
- Nàng đương nhiên là không sao - Tiếng trẻ con vang lên, thích thú -
Nhưng… nếu người ngoài đó còn ở lại dù chỉ là một phút… ta sẽ sợ. Mà khi ta sợ, ta không biết nàng sẽ bị gì nữa…
Một cái đạp nữa. Nương Tiên lại nhăn mặt. Cô đang rất đau:
- Tiểu Tiên…
Bên tai của Nương Tiên cũng bất ngờ vang lên câu nói. Nó phát ra từ miệng của một đứa bé, non nớt, ngọt ngào:
- Mẹ… mẹ ơi mẹ!… Con là con của mẹ đây.
Hắn biết Nương Tiên sẽ không hét lên. Nàng vốn đã gặp khá nhiều chuyện lạ.
Bây giờ thêm một chuyện nữa, cũng không có gì khiến nàng phải ngạc
nhiên. Song bây giờ trước tiếng gọi đó, chân Thạch Nương Tiên bất chợt
run lên, tay thì rỉ mồ hôi:
- Con là…
- Con là con của mẹ. Cha và người ngoài kia đáng ghét lắm. Con không muốn họ có mặt ở đây nữa đâu mẹ.
Một bàn tay vừa đặt lên chỗ hắn nằm. Khẽ khàng quay sang đứa trẻ nhỏ xíu còn là bào thai trong bụng Nương Tiên, nó mỉm cười:
- Nghỉ ngơi một chút cho tốt. Con thương mẹ lắm… mẹ ơi!
Diệp Vũ Tường ôm ngực ho sù sụ. Mấy hôm nay, có lẽ do lần trước bị tổn hao không ít sức lực,
chưa hồi phục lại nên hắn cũng nhiễm bệnh như người. Hắn đến thăm bà.
Loại thuốc quên ký ức đó, cuối cùng Diệp Vũ Tường cũng đã lựa chọn. Bà
đã uống không còn nhớ gì nữa. Ký ức trở thành một vùng trống rỗng. Bà
trở lại quãng thời gian 20 tuổi, thanh thản bình yên. Song dưới mắt
những người thân, đó là một căn bệnh. Họ lo lắng, muốn trị liệu cho bà.
Bà được đưa vào bệnh viện. Hắn đã nghĩ, không muốn vương vấn nữa. Hắn
không đến thăm bà, mặc cho sự giận dữ của những người xung quanh. Có ích gì khi bây giờ trong mắt bà, Diệp Vũ Tường cũng chỉ là một cái tên xa
lạ? Song, cuối cùng hắn vẫn đến. Hắn đến bởi nghe nói, mấy hôm rồi bà
không ngủ được. Hắn đến vì nghe nói, hôm qua bà la hét, đòi mọi người
thả mình ra. Bà không bệnh, không muốn sống trong bệnh viện này. Đi qua
dãy hành lang dài dằng dặc… cuối cùng hắn cũng thấy.
Bà
đang nằm trên giường, cạnh đó là ông Diệp. Hai người tay trong tay âu
yếm. Bà gối đầu lên ngực ông đầy tình tứ. Bà đã cười, rạng rỡ, không có
chút gì là buồn đau nữa. Người mang lại nụ cười đó, không phải là hắn -
Diệp Vũ Tường! Bước chân cũng trở nên vội vã, hắn rời khỏi phòng bệnh.
Như vậy là quá đủ. Quãng thời gian còn lại của đời người, có lẽ ông Diệp sẽ mang đến niềm vui cho bà. Còn hắn, dù sao cũng không thể chết. Cuộc
đời không vương vấn gì cũng tốt. Lặng lẽ ngắm thời gian với bao chuyển
dời nhân thế. Thi Quỷ lãnh khốc cũng có lẽ sẽ tiếp tục vô tình.
- A…
Có ai đó vừa va vào hắn. Giọng nói đầy vẻ bối rối lẫn cuống quýt:
- Xin lỗi anh… Tôi…
Là con gái. Và cũng khi vừ dứt lời nói, cô gái đó đột ngột mất thăng bằng. Cơn choáng váng đến với cô ta, khiến đầu óc vụt trở nên mờ mịt. Cô ta
ngã vào người Diệp Vũ Tường. Còn hắn cứ đứng yên, mặc cho cô ta ngã
xuống. Cũng trong lúc ấy, trong không khí vang lên tiếng thì thầm nho
nhỏ. Ai đó… đang rất nhẹ thì thào:
- Mẹ… mẹ ơi… Mẹ sao vậy? Mẹ ơi!
Mẹ? Tiếng gọi mà Diệp Vũ Tường không muốn nhớ, nhưng lại không thể quên. Nó như tiếng lòng của hắn, nhẹ nhàng và tha thiết. Cô gái đang nằm bất
động, khuôn mặt thanh tú mệt mỏi xanh xao. Đôi mày rậm hơi nhíu lại, hắn đã nhớ. Cô gái đó, vốn là người mà Huyết Ma si mê điên đảo. Cô ta cũng
từng được hắn đưa về nơi muốn trở về.
- Anh kia… Anh…
Một người lạ đi từ phía bên kia nhìn thấy Diệp Vũ Tường, rồi nhìn thấy cô
gái đang nằm bất động. Ông ta hoảng hốt, chạy đến ngay:
- Cô ơi… cô làm sao vậy? Còn anh kia nữa… - Ông ta quát lên - Ở đó mà đứng trân trân ra. Đưa ngay vào cho bác sĩ… Nhanh lên.
Diệp Vũ Tường không giải thích. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, bồ