
tiệt… Ta thì không quan tâm đến cái thứ khốn kiếp đó,
nhưng nó đã ở trong bụng Nương Tiên thì phải chịu. Ngươi không được đụng đến nó., một chút cũng không được hiểu không?
Tay Thiên
đế run rẩy. Ngài biết hơn bất kỳ ai khác sự lợi hại của Sát Tinh. Nó
không dọa suông, nói được thì sẽ làm được. Tiếng nói lại vang lên, lần
này thâm trầm, ấm áp như một kẻ trưởng thành:
- Còn điều
này ta chưa nói cho các ngươi biết nhỉ? Ta vốn không có hình dạng nhưng
bên cạnh ta đang có một khối thịt. Nó đang cử động còn nghe cả tim đập
nữa, cũng mới có mặt đây thôi song nó lớn nhanh lắm. Chắc là một đứa bé
đấy.
Không phải nó… nó là đứa bé trong bụng Nương Tiên
sao? Còn một đứa trẻ khác nữa sao? Chân Thiệu Khải Đăng hơi run, hơi thở cũng nặng nề hơn:
- Ngươi nói… nói…
- À…
Chi tiết ngươi nói chuyện với Thiên đế kia nhé. - Giọng nói chuyển sang
nhẹ nhàng, như là lời thầm thì nho nhỏ bên tai - Sát Tinh đúng là chỉ có một, nhưng ta không phải là Sát Tinh thứ hai gì cả. Ta vốn là hắn, và
hắn cũng từng chính là ta chẳng qua, ta xấu xa, ta tham vọng, ta ích kỷ, ta không để ý đến trái tim đang dần trở nên “nóng bỏng” của hắn. Thế là một ngày đẹp trời nọ, hắn quyết định loại bỏ ta, toàn tâm toàn ý làm
một thiên đế tốt, tuy nhiên, do quá tốt nên hắn cũng không nỡ tiêu diệt
ta nhằm đề phòng hậu họa. Hắn nhốt ta vào trong một nơi tề tựu linh khí
của đất trời, nhưng ta đâu phải là kiểu mau chịu thua như vậy. Ta đã
dùng toàn bộ sức lực còn sót lại trong mình để len lỏi ra ngoài. Sau đó
ta nấp vào trong tảng đá mà hắn mang đi làm thành Tiểu nương tử kiều mỵ
động lòng người này đấy chứ.
Thiên đế sững sờ. Phần tà ác trong cơ thể… Nó sống lại, lại sống trong tảng đá thần gọt giũa Tiểu Tiên:
- Giờ ngươi hiểu rồi chứ, Huyết Ma bé bỏng. Ta không phải là con của
ngươi. Nó vẫn chỉ là một cái bào thai nhỏ xíu đang bám vào bụng mẹ. Ta
hoàn toàn có thể chạm lấy nó - Bụng Nương Tiên lại quặn lên khiến cô hơi khuỵu người thấp xuống - Và ta cũng đang phân vân với khá nhiều cách
chọn lựa. Ta nên đợi lúc đứa bé ra đời mà ra ngoài cùng với nó? Ta cũng
có thể mượn xác nó để hoàn hồn và ta cũng có thể bắt chước y hình ảnh
của nó lúc chào đời. Các ngươi sẽ nhìn thấy hai đứa trẻ giống hệt nhau,
ai mà phân biệt được đâu là chân, đâu là giả nhỉ? Lại giọng trẻ con vang lên, lần này tỏ vẻ hơi mệt mỏi:
- Ta mệt rồi… Không nói nhiều nữa. Nếu các ngươi quan tâm tới “mẹ” của ta thì đi chỗ khác cho ta ngủ. Ta lẫn mẹ đều mệt lắm rồi.
Phía bên ngoài im lặng hẳn. Bên trong vùng bụng ấm áp, Sát Tinh thoải mái cử động một chút. Bấy lâu nay cứ mãi che giấu, hôm nay lộ diện một phần,
hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn. Song Sát Tinh cũng không muốn phải suốt đời chui rúc trong đây. Gã thiên đế “tốt bụng” đó đương nhiên muốn mình biến mất càng nhanh càng tốt. Còn cái gã đáng lẽ là cha đấy thì xem hắn như cái gai trong mắt, chỉ cần ló mặt ra ngoài để hắn ta phát hiện, coi như đưa đầu rắn cho người đi bắt tóm lấy. Hắn không ngốc đến thế đâu.
Cách duy nhất là bám vào cô gái xinh đẹp này. Là mẹ. Tuy là đá nhưng gần như đã là một con người. Lại là phụ nữ nữa. Phụ nữ có nhiều khi bỏ
chồng, bỏ nhân tình song rất hiếm người bỏ con của họ. Sát Tinh khẽ cọ
đầu vào thành bụng Nương Tiên, như một lời nhắn nhủ. Nàng ta đứng lại,
sờ tay lên bụng, có lẽ đã cảm nhận được rồi. Hắn cảm thấy nàng ta đang
cảm thấy rất thoải mái. Lượng hoocmon hạnh phúc vì thế mà cũng phong phú hơn. Sát Tinh cảm nhận rất rõ cảm xúc lâng lâng ấy. Làm mẹ là trở nên
mẫn cảm thế mà. Hắn sẽ im lặng một thời gian nữa đề phòng làm nàng ta
hoảng hốt. Cái gã là cha đấy cũng không thể xem thường. Có lẽ cũng đang
lùi một bước mà tiến nhiều bước. Giả vờ làm theo ý hắn nhưng thực chất
là tìm cách đối phó, làm sao cho hắn mau mau rời khỏi thân thể này. Sát
Tinh lại chạm vào cái khối thịt nhỏ xíu trong bụng. Vươn tay một cái là
nắm lấy được ngay, vươn thêm một cái nữa là rứt nó ra khỏi nơi này. Nó
sẽ chết, và Sát Tinh là đứa con duy nhất của bà mẹ trẻ này. Hắn đang cần một cái khiên để che đỡ, đứa bé này sẽ tạo ra nhiều thú vị, để cho nó
ra đời, có lẽ sẽ rất vui. Tựa vào một góc trong thành bụng của Nương
Tiên, Sát Tinh tập trung năng lực. Hắn dần dần tụ thành một khối, tạo
nên một khối màu đỏ sậm. Khối đỏ sậm đó từ từ di chuyển đến bên bào thai nhỏ còn đang phập phồng theo từng hơi thở của mẹ. Hai khối thịt kề sát
lại, hắn cũng khẽ thầm thì:
- Ngủ đi… Ngủ đi nhóc. Tấm bùa hộ mệnh đáng yêu nhất của ta.
Thiệu Khải Đăng mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế salon trong phòng khách. Hắn im lặng, Phạm Vĩnh Kỳ cũng im lặng theo.
- Ta muốn hắn rời khỏi bụng của Tiểu Tiên, phải làm sao?
- Sát Tinh không phải là thứ dễ đối phó. - Thiên đế trầm giọng - Ta nghĩ…
- Cái đồ nhạc phụ chết tiệt. - Thiệu Khải Đăng không nể nang gì nữa, gần như là gầm lên
- Nếu không vì ngươi, đã không rắc rối đến vậy… Ngươi…
- Mỗi người đều có một khát vọng. Ta muốn sống bình thường… Và ta phải loại bỏ những gì ngăn cản cuộc sống bình thường của ta.
Có muốn ai sinh ra đã là Sát Tinh? Sát Tinh là gì? Sát Tinh